Phạm Khuê

277 53 0
                                    

Sau khi trở về từ chỗ thái hậu, thái sư bắt đầu suy tính bày quỷ kế cho những âm mưu ngoan độc của lão.

"Nếu muốn bắt được cọp thì nhất định phải bằng mọi cách dụ dỗ con cọp đó ra khỏi vùng an toàn của nó"

Thái sư nói với lão Nhị - một trong những cánh tay đắc lực mà lão tin tưởng nhất. Tuy hắn còn trẻ, nhưng lại rất được lòng lão. Xét cho cùng, vị trí bây giờ lão có cũng chứa không ít công đóng góp của hắn.

"Nhưng hạ thần thấy mưu kế này thực sự không an toàn, nếu chẳng may lộ ra há chẳng phải tự rước họa vào thân"

"Ngươi không hiểu. Thằng lõi con đó biết chuyện giữa ta và Tuệ Nhi rồi. Hơn nữa chúng ta cũng đã án binh bất động một thời gian, ta không thể để nó ngồi lên vị trí ngai vàng cao quý đó được. Nó thuộc về ta"

Môi mỏng khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười âm tà tựa như quỷ Tu-la đến từ địa ngục. Lão thèm khát nó, thèm khát cái cảm giác đứng trên vạn người mà nhìn xuống, được quyền dẫm đạp, trở thành 1 kẻ độc nhất nắm giữ một sơn một cõi.

"Vậy ngài tính làm thế nào để dụ con cọp này?" 

Tuy đã quen với cung cách thâm hiểm của lão sau vẻ ngoài giả vờ đạo mạo kia nhưng nụ cười đó vẫn không khỏi khiến Thôi Nhiên Thuân hắn rùng mình, dường như thấy nhiệt độ xung quanh có đôi phần giảm xuống.

"Rất đơn giản. Dùng người để tiếp cận nó, rồi từ từ lấy lòng tin"

"Người, là ai?"

"Phạm Khuê, là nó chứ không phải ai khác"

"Không được!!!" Nhiên Thuân đứng phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt nâu sẫm vốn dĩ lạnh nhạt với mọi thứ bỗng hằn chứa một sự tức giận 

"Nhiên Thuân, ngươi đừng quên ngươi vẫn là đầy tớ của ta. Bấy lâu nay những gì ngươi làm cho nó, ngươi nghĩ ta không biết đấy ư? Ta biết ngươi có tình cảm riêng, nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ vị trí của ngươi ở đâu, và rằng Phạm Khuê, nó là quân cờ ta chọn"

"Ta không đồng tình. Dựa vào đâu lại phải là đệ ấy? Ngài không thấy chỉ việc đối xử với mẹ con họ như vậy đã là quá đáng lắm rồi hay sao?"

"Dựa vào việc ta biết ngươi đã truyền cho nó toàn bộ những kiến thức mà ngươi có, lại là đứa thông minh hiểu chuyện được ngươi chỉ dạy. Quan trọng nhất, sự sống thuộc về mẹ nó nằm trong lòng bàn tay của ta"

Thái sư đắc ý, quân cờ béo bở như vậy không thể chỉ để chình ình ra thế được mà ông, chính ông sẽ biến nó trở thành công cụ hữu hiệu nhằm chống lại tên thái tử đó.

"Ta...." Sự vụn vỡ dần dần dâng lên trong đáy lòng của Nhiên Thuân, phải, cậu chỉ là tên vô dụng không thể bảo vệ nổi người mình yêu.

Một Thôi Nhiên Thuân ngốc nghếch đem lòng yêu Phạm Khuê, từ rất lâu về trước.

Người, ta và máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ