Còn chưa đầy một tháng nữa, là đến ngày đăng quang của hắn.
Ngày hắn chính thức an toạ trên ngôi vị cao nhất, là người đứng trên cả triệu người, đương kim hoàng thượng, nối bước cha của hắn trở thành người điều hành quốc gia này đi tới con đường thái bình thịnh thế muôn đời.
Nhưng Thái Hiền chẳng lấy làm gì vui, bởi vì ngay từ đầu hắn đã chán ghét thứ quyền lực khiến con người ta bất chấp luân thường đạo lí, bất chấp cả tam quan giáo điều để tranh đoạt. Mỗi lần nghĩ tới những chuyện dơ bẩn mà mẫu hậu và lão thái sư kia âm thầm cùng nhau làm sau lưng hắn, hắn chỉ thấy buồn nôn khủng khiếp.
Tuy nhiên cho dù có ghét đến mấy đi chăng nữa, Thái Hiền tự nhủ hắn cũng sẽ không bao giờ để ngôi vị rơi vào tay của một kẻ như thái sư, bởi vì hắn không nỡ để bao tâm huyết, công sức phụ hoàng xây dựng triều chính và bảo vệ quốc gia bị lụn bại dưới tay của kẻ đốn mạt kia, hơn nữa danh dự của một thái tử cũng không cho phép hắn chùn bước trước kẻ thù.
"Sau khi tình hình của quốc gia ổn định hơn, đẩy được bọn người kia ra khỏi triều đình, ta sẽ thoái vị và nhường ngôi cho Ning Khải" Thái Hiện mặt đăm chiêu, tay vẫn thoăn thoắt cầm bút lông cẩn thận phê duyệt thật kĩ những tấu sớ cuối cùng được dâng lên.
Bất chợt, một âm thanh giống như là tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vào thời điểm màn đêm đã buông xuống.
"Thưa thái tử, có người muốn gặp ngài" là giọng nói của nô tài thường xuyên đi theo hầu hạ hắn, sở dĩ còn ở đây là vì hắn hay thức khuya để phê duyệt tấu chương nên nô tài đi theo phục vụ hắn cũng phải thức cùng. Về mặt bản chất thì bề ngoài trông nô tài đó cũng chỉ là kẻ bình thường như bao hạ nhân khác, thế nhưng người đó thực chất lại là một trong số ít những tâm phúc mà hắn rất tin tưởng.
"Thưa thái tử, Nhiên Thuân có chút chuyện muốn được diện kiến ngài" vẻ mặt đầy bình tĩnh, ánh mắt chẳng hàm chứa quá nhiều cảm xúc thế nhưng tận sâu trong đáy lòng anh bây giờ lại giống như có cả một đàn chiến mã đang không ngừng phi nước đại. Nhiên Thuân biết, nếu mình bước qua cánh cửa này thì nhất định sẽ không còn đường lui. Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác, cả Phạm Khuê cũng vậy, đệ ấy và anh suy cho cùng đều chẳng là gì ngoài việc bị coi như một quân cờ để người ta tuỳ ý sắp đặt.
Có chăng chỉ khác ở chỗ đến thời điểm này anh còn có thể tự bứt mình ra khỏi sự điều khiển của thái sư bởi vì anh vốn là kẻ tứ cố vô thân, nhưng Phạm Khuê thì không may mắn được như vậy, sống chết của người mẹ phụ thuộc toàn bộ vào đệ ấy, nếu như không ngoan ngoãn nghe lời thì lão ta sẽ trực tiếp cắt đứt sợi dây sinh mạng của người mà mình từng đầu ôm tay ấp. Một kẻ, sớm đã bạc bẽo, lạnh lùng như vôi từ rất lâu.
"Ngươi vào đi" Nhiên Thuân cúi đầu, tạm dừng những suy nghĩ ngổn ngang rồi khoan thai bước vào, nghiêm chỉnh làm động tác cung kính chào người trước mặt. Cho dù hai người tầm tuổi nhau, thế nhưng vì kiêng dè thân phận của thái sư mà Thái Hiền rất ít khi trông thấy bộ mặt của Nhiên Thuân ở trong cung, chứ đừng nói là gặp trực tiếp như thế này.
"Thưa thái tử, hạ thần thật đáng tội chết khi tìm tới thái tử vào lúc đêm muộn như thế này. Nhưng quả thật có chuyện này hạ thần không thể nghĩ tới ai khác sẽ giải quyết ổn thoả hơn ngoài thái tử" Nhiên Thuân dẫu trong lòng ngày một nặng nề, ngoài miệng vẫn phải lưu loát trình bày đầu đuôi câu chuyện theo đúng kế hoạch mà thái sư đã vạch ra.
"Ngươi mau nói đi" Thái Hiền nhướng mày, xem ra con cáo già kia lại có âm mưu mới rồi.
"Ngày mai ở trong trấn sẽ có một hoạt động giao dịch bất hợp pháp giữa những tên buôn người, chúng sẽ trao đổi phụ nữ, trẻ nhỏ mà chúng bắt được ở những vùng khốn khó cho những người nào có tiền hoặc tửu lầu, còn nếu trong trường hợp đối tượng đó không có ai mua thì chúng sẽ lập tức giết ngay"
Như là sợ thái tử sẽ thẳng thắn từ chối can dự trực tiếp vào việc ngăn cản hoạt động này, Nhiên Thuân nói tiếp.
"Hạ thần đã định bẩm báo với thái sư, nhưng người lại đang xử lí công vụ ở trấn kia mãi đến tối mai mới quay trở lại. Còn tướng quân thì đã cùng với một số binh lính đi theo bảo vệ thái hậu trong mấy ngày người lên chùa Phật Nguyên cầu nguyện cho quốc thái dân an nên cũng không thể đứng ra giải quyết"
"Vì vậy, thần chỉ biết trông cậy vào người mà thôi" Nhiên Thuân lại một lần nữa quỳ xuống, chờ đợi câu trả lời của thái tử. Thực ra, anh đang nửa muốn kế hoạch lần này sẽ thất bại, để Phạm Khuê không phải dấn thân vào trận mưa tanh gió máu ở trong cung, nhưng mặt khác, nửa còn lại cũng đang giãy dụa và âm thầm nhắc nhở anh rằng, nếu thất bại thì mẹ của đệ ấy sẽ gặp nguy.
"Đành phó mặc tất cả vào ván cờ này vậy" Anh âm thầm cắn môi, lại không biết tất cả những biểu cảm từ nãy đến giờ cố gắng che giấu đã bị người nào đó nhìn thấu triệt để.
"Được, ta sẽ tự mình đưa quân tới chấn chỉnh" Thái Hiền cười lạnh, muốn diễn trò thì hắn cũng không ngại vác mặt tới xem, có điều lần này nếu tên thái sư thật sự làm điều gì đó khuất tất, hắn nhất định sẽ khiến tên đó phải trả một cái giá thật đắt, để cái người kia hiểu một khi đã là cáo thì mãi mãi ở dưới, còn hắn, vĩnh viễn sẽ luôn là chúa sơn lâm, chỉ cần một khắc thôi sẽ cắn chết con cáo dám lộng hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người, ta và máu
Fanfiction"Ngươi có nguyện vì ta mà tận trung tận lực không? "Vì người, thần sẽ làm hết sức" "Nếu ta không cần từ hết sức?" "Ý của bệ hạ là...? Thứ lỗi cho hạ thần nông cạn" "Ta muốn ngươi, sống vì ta, chết cũng do một tay ta định đoạt, ngươi dù có tan xương...