Chap 15

1.5K 86 2
                                    

Tối đó khi từ công ty trở về nhà, tâm trạng Chaeyoung vô tư vì may cho em là Jennie có gọi nói là tối nay nàng phải ở lại trực nên em thoát khỏi sự tra khảo của nàng, nói vậy thôi chớ em đang rất nhớ nàng cả hôm nay không được gặp tối lại càng không. Đột nhiên một tia sáng le lối trong đầu, em nhanh chóng lên lầu tắm rửa thay một đồ mới trẻ trung năng động để đến bệnh viện gặp nàng, đành rằng là vậy nhưng nhớ quá thì biết làm sao bây giờ. Trên đường đến bệnh viện em có ghé qua mua thức ăn đem đến vì biết nàng sẽ tham công tiếc việc chả để tâm đến việc ăn uống, bước vào cổng bệnh viện ai cũng nhìn em với ánh mắt si mê bởi ai bảo em đẹp quá làm gì?.

"Cho hỏi phòng của viện trưởng ở đâu?".Chaeyoung đến hỏi cô lễ tân.

"Dạ phòng của viện trưởng trên lầu 3 ạ". Cô lễ tân lịch sự hướng dẫn.

"Cảm ơn". Em gật đầu.

Khi em rời đi mấy cô y tá ở gần đó tụ tập lại xôn xao.

"Ai mà đẹp thế không biết?". Y tá 1.

"Nhìn có vẻ đã từng thấy ở đâu rồi". Y ta 2.

"Kệ không biết là ai nhưng mà cô ấy đẹp quá hút hồn tôi rồi". Y tá 3.

Bước đến trước cửa phòng của Jennie.

Cốc Cốc.

"Mời vào". Từ bên trong vọng ra tiếng nói rất quen thuộc.

Đẩy cửa bước vào trước mắt em là một thân ảnh nhỏ đần ngồi trên bàn làm việc với ánh mắt vô cùng chăm chú về mấy cái hồ sơ bệnh án kia không hề hay biết rằng em ở đây. Từ từ bước lại nàng.

"Chăm chỉ đến như vậy sao?". Đến lúc này nàng mới ngước lên nhìn em.

"Chaeyoung....sao...sao em lại đến đây?". Jennie rất vui mừng vì nàng cũng đang nhớ em, rất muốn mau chóng về nhà nhưng công việc vẫn là công việc không thể bỏ.

"Bộ em không được đến đây sao?".

"Không phải, chị chỉ hơi bất ngờ thôi".

"Em mang đồ ăn đến cho chị". Chaeyoung giơ túi em đang cầm lên.

"Cảm ơn em". Nhận lấy túi đồ ăn.

"Chỉ cảm ơn suôn thôi sao?". Em nhướn mắt.

Nàng hiểu ý liền hôn lên má em xem như là thưởng.

"Được rồi chị ăn đi".

Khi Jennie ngồi xuống ăn còn em thì đi tham quan phòng làm việc của nàng nhưng em vô tình thấy được tấm ảnh chụp của nàng và hắn ở trên bàn làm việc, cầm nó lên trong hình hai người họ trong rất hạnh phúc mà hình như họ còn đeo nhẫn cặp với nhau, một cỗ nhói trong tim chọi dậy bỗng em nhìn lên tay mình, chiếc nhẫn cưới nàng đã đeo cho em vào ngày kết hôn em vẫn luôn đeo nó nhưng nàng thì không. Giọt nước mắt của em rơi nhưng em đã cố kìm nén lại nhưng đó không qua mắt được nàng.

"Chaeyoung em sao vậy?, sao lại khóc?".

"Em không sao, bụi bay vào mắt thôi". Cố nặn ra nụ cười với nàng.

"Em đừng giấu chị, em.......". Nàng nhìn vào tấm ảnh em đang cầm trên tay.

"Chaeyoung...cái này...chị...chị....". Nàng không biết nói gì bây giờ.

|CHAENNIE| Luôn Phía Sau Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ