Chap 30

770 78 0
                                    

Điều đầu tiên sau khi tỉnh lại là Jennie muốn gặp đứa con của mình, đứa con của Chaeyoung và Jennie, nó có một khuôn mặt kháu khỉnh, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím, đặc biệt là hai má sóc chuột giống em. Nhưng chỉ tội cho nó khi vừa sinh ra đã không có cha bên cạnh, quá thiệt thòi càng nghĩ đến nàng càng đau.

"Cháu của bà nội thật dễ thương, sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp giống papa và umma của con". Đột nhiên bà Park nhắc tới Chaeyoung làm tất cả mọi người trầm xuống. "Không biết là papa của con giờ đang ở đâu, bà nội nhớ papa con lắm".

"Thôi bà, Chaeyoung tôi tin nó sẽ trở về bên cạnh chúng ta mà đừng buồn nữa". Ông Park lên tiếng khuyên vợ khi nhận thấy Jennie rơi lệ.

"À Jennie con đã đặt ra tên gù cho em bé chưa?". Mẹ Jennie hỏi bởi ai cũng thắc mắc.

"Dạ rồi, con bé tên là Chaenie, Park.... Chaenie". Giọng nàng run run khi nói. "Nó là tên do....Chaeyoung đặt cho con của em ấy hức....hức...".

"Đừng khóc Jennie, em mới sinh xong đừng xúc động".  Jisoo phụ trách tham khám cho Jennie.

"Mẹ, con muốn bế Chaenie...".

"Ờ, đây con....cháu qua umma bế nha". Chuyền qua tay Jennie.

Nhìn Chaenie hồi lâu đôi mắt nàng lại ửng đỏ không kèm được cảm xúc..

'Xin lỗi con, con gái của mẹ quá thiệt thòi cho con rồi nhưng mẹ tin ba con sẽ trở lại bên cạnh chúng ta. Mẹ yêu con nhiều lắm' Jennie nghĩ.
------------------

4 năm sau.

"Nè cô làm sai nữa rồi, mắc vào đây thì cá mới ăn được". Một cô gái có làn da hơi ngâm đang ngồi trên tảng đá ven biển cằn nhằn một cô gái chỉ vì mắc mồi sai vào lồng cá.

"Nè bà chằn, làm dị đúng rồi sai chỗ nào". Cô gái kia cũng chẳng vừa.

"Gọi ai là bà chằn, tôi có tên tuổi đàng hoàng đó".

"Uk thì Sa....sa...ha...ri...ri....gì đó khó đọc muốn chết".

"Cô ơi là cô tôi là Sahami, rồi còn cô cái gì mà...mà...Cha...yung....bộ dễ lắm sao?".

"Là Chaeyoung hãy nhớ là Chaeyoung rõ chưa bà chằn".

"Lại bà chằn, bộ tôi hung dữ lắm sao?, cứ suốt ngày gọi tôi kà bà chằn này, bà chằn nọ vậy hả?". Sahami hét lên làm cho Chaeyoung chỉ biết lấy tay che hai tai chịu trận.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi.....".

"Còn lần sao cô biết tay với tôi".

"Được rồi....được rồi...hhihi...".

'Thật hung dữ , biết ơn vì cô người cứu tôi không thì tôi không nhịn đâu chằn'.
-----------------

Flashback

Vào 4 năm trước máy bay mang số hiệu AR370 chính xác đã cạn kiệt năng lượng nên đã lao xuống biển làm cho mọi người một phần bị thương, một phần do hoảng loạn nên đã mở cánh cửa của máy bay ra, xung quanh bốn phía toàn là nước nên lập tức tràn vào máy bay làm cho nó dần dần chìm xuống các hành khách tìm đường ra ngoài có người bị mắc lại rồi chìm theo một số thoát ra nhưng vì nước biển quá lạnh làm cho họ kiệt sức, còn Chaeyoung cũng thoát được nhưng do mất sức mặc cho sóng vỗ lênh đênh may mắn có thuyền đánh cá của ba Sahami cứu giúp nên bảo toàn tính mạng, nhưng Chaeyoung lại chìm vào hôn mê suốt  ba năm. Khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân ở ngôi nhà của một làng chài bên cạnh là một cô gái cũng có thể nói là đẹp mà đúng thời gian em ở đây Sahami là người mà em thấy đẹp nhất khi ở đảo. Lúc đầu cô ấy không biết em là người Hàn Quốc nên nói tiếng địa phương nên không hiểu về sau khi biết gia đình của Sahami là dân di cư từ Hàn đến đây nên mới thoải mái hơn.
-------------- hết.

Từ đó họ sống với nhau hạnh phúc như một gia đình, nhiều lúc bị Sahami mắng vì làm sai cái gì đó nhưng đôi khi cô ấy cũng dễ thương, dễ mến, còn ba mẹ Sahami họ rất hiền đối đãi với em như người trong nhà. Còn hỏi vì sao Chaeyoung sống ở đây lâu rồi mà chưa trở về , không phải là không muốn về mà là ở phải đợi, ba Sahami nói là nếu muốn trở lại đất liền phải đợi rất lâu vì mỗi năm tàu ở đất liền ra đây chỉ mỗi một lần, cũng không phải là nơi để du lịch nên rất ít người đến đây nên em phải đợi. Chaeyoung rất nhớ Jennie đặc biệt là con của cô theo thời gian thì bây giờ nó đã được 4 tuổi không biết là gái hay trai, giống em hay giống nàng....

"Nè....tiểu Chaeng.....nè....".

"Hả.....hả?".

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?". Thấy Chaeyoung nhìn chằm chằm ra biển.

"Không có gì.....mà nè..... chừng nào tàu mới ra vậy?". Chaeyoung trầm ngâm lên tiếng.

"Bộ muốn về nhà lắm rồi sao?".

"Tôi rời xa gia đình cũng 4 năm rồi còn gì.....".

"Ồ tôi cũng không rõ....chỉ nghe ba nói khoảng chừng vài ngày nữa....". Trong giọng nói của Sahami có vẻ buồn. "Thôi về ăn cơm còn lên rừng nhặt củi nữa".

"Ờ....đi".
---------------

Trãi qua bao nỗi mất mát, hứng chịu bao tổn thương, chồng mất tích, một mình ra con, không lâu sao ba của nàng ông Kim bị tai nạn qua đời mọi chuyện cứ dồn dập, Jennie giờ đây đã trở thành một người vô cùng lạnh lùng, tổng nữ tổng tài cao cao tại thượng, sau hi sinh con nàng chính thức bước vào C&S tiếp quản chức vụ Chủ tịch điều hành tập đoàn phát triển lớn mạnh vươn lên vị trí của thế giới, làm ai cũng phải nể nang.

Hiện tại nàng đã mua một căn nhà mới sống với đứa con gái của mình, bắt đầu lại từ đầu Chaenie con bé rất thông minh, hiểu chuyện mỗi khi thấy mẹ nhìn tấm hình của ba và khóc nhóc chỉ biết chạy đến ôm mẹ mà an ủi.

"Umma đừng khóc nữa mà, lúc nào con cũng thấy umma ngắm ảnh của papa rồi khóc con buồn lắm".

"Chaenie.....hức.....hức....".

Càng lớn Chaenie càng giống Chaeyoung luôn biết an ủi mẹ khi mẹ buồn, luôn làm cho mẹ vui nói chung cuộc sống của Jennie bây giờ khá hạnh phúc.

'Đã 4 năm rồi Chaeyoung sao em chưa về với chị tại sao?'.
--------------------------------------------------------------

|CHAENNIE| Luôn Phía Sau Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ