Chap 1

2.8K 143 6
                                    

Hôm nay, kỉ niệm một năm ngày cưới em nhớ rất rõ nhưng không biết người ấy có nhớ không. Suốt một năm qua người khác nhìn vào tưởng họ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng không, họ chỉ tỏ ra hạnh phúc khi gặp 2 gia đình. Nhưng như vậy vẫn tốt hơn đối với Chaeyoung mỗi ngày được nhìn thấy người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Em biết chị không yêu em chị luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với em, chị yêu người khác và luôn muốn em li hôn với em.

Park Chaeyoung ở trong phòng làm việc đang cố gắng hoàn thành những hồ sơ cuối cùng để về nhà, vì hôm nay là ngày quan trọng với em. Trên đường về em ghé qua siêu thị mua đồ về chuẩn bị bữa tối cho em và chị, đến nhà em lật đật bắt tay vào nấu những món mà chị thích khi đã nấu nướng xong và trang trí một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Đến 7h tối nàng chưa về em nghĩ là hơn nay nàng về muộn nên đợi thêm chút nữa, ngồi trên sofa và ngủ gật hồi nào không hay khi giật mình thức dậy đã là 11h tối mà vẫn chưa thấy nàng về em lấy điện thoại gọi cho nàng.

"Chị, sao giờ này trễ rồi chị chưa về". Chaeyoung hỏi với giọng lo lắng.

"Hôm nay tôi còn một số ở bệnh viện đêm nay tôi không về". Nói xong nàng lập tức tắt máy, quay sang nói chuyện với Rickcurs.

"Cô ta điện cho em sao?". Rickcurs hỏi Jennie.

"Uk cô ta cứ làm phiền em". Jennie mặt mày cau có, đi đến ngồi kế Rickcurs.

"Em không yêu cô ta sao lại đồng ý kết hôn làm gì". Hắn ôm nàng vào lòng và ôn nhu hỏi.

"Đó chỉ là lời hôn ước từ lâu của 2 gia đình, ba em phải bắt em làm theo không thì sẽ từ em và lúc đó cũng tại vì công ty của ba gặp rắc rối nên em phải chấp nhận". Nàng nói với hắn.

"Em có biết là khi nhìn em trong bộ váy cưới kế bên là cô ta lòng anh đau lắm em biết không". Hắn làm bộ như mình là người là người thảm hại.

"Em biết lúc đó anh buồn lắm nhưng em không còn cách nào khác, vì cứu tập đoàn của ba và không làm đứa con bất hiếu anh cũng hiểu cho em mà đúng không?". Jennie cảm thấy có lỗi với hắn nên sau khi kết hôn nàng luôn ở bên cạnh an ủi hắn bởi vì người nàng yêu là hắn.

"Nhưng....anh....". Hắn định nói gì đó nhưng nàng đã lấy tay áp mặt hắn và nói.

"Anh không cần phải lo, người em yêu là anh, em với Chaeyoung chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thật sự em không yêu cô ta nên anh cứ yên tâm". Nàng nói với hắn để cho hắn yên tâm mà đừng suy nghĩ lung tung.

"Uk, em hứa đó". Hắn hôn vào má của nàng.

"Uk em hứa".

Ở một nơi nào đó sau khi nghe điện thoại của vợ xong Chaeyoung trở nên buồn hơn nhìn bàn tiệc mình chuẩn bị làm tâm trạng của em càng buồn hơn. Chaeyoung lái xe ra ngoài đến bên bờ sông hóng mát mỗi lần như vậy em cần một nơi yên tĩnh để tự vơi đi nỗi buồn, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của em nhớ lại kỉ niệm của 2 người lúc nhỏ bên nhau vui chơi quan tâm chăm sóc nhau. Dần lớn lên em nhận ra rằng mình đã yêu Jennie mất rồi, ba mẹ em biết đi điều đó nên đã kể với ba mẹ của nàng và đã đồng ý hứa hôn cho 2 người đến khi Jennie biết được điều đó là từ lúc đó nàng xa dần và trở nên lạnh lùng với em làm cho em buồn nhưng em vẫn cứ bám theo nàng dù cho nàng có xỉ nhục cô ra sao cô vẫn chịu miễn là được ở bên cạnh nàng là được rồi. Nhưng đời không như là mơ vào một ngày đẹp trời nàng dắt người yêu về ra mắt với gia đình nhưng đã bị ba nàng phản đối và phải bắt buộc kết hôn với cô lúc đầu càng cũng kiên quyết đối đầu với ba mình làm hai cha con không nhìn mặt nhau suốt thời gian dài rồi đến khi công ty nhà nàng đứng trên bờ vực phá sản, mặc dù ông đã phản đối chuyện của nàng nhưng phận làm con nàng không đành lòng để công sức của ba mình bao nhiêu năm gầy dựng đổ sông đổ biển nên nàng đã đồng ý lấy cô. Cô đã cho nàng một đám cưới rất lớn nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của nàng dành cho cô.

Cô thừa biết nàng vẫn còn qua lại với Rickcurs nhưng cô cứ coi như không thấy gì hết, trước mặt mọi người họ luôn thể hiện là cặp vợ chông hạnh phúc để che giấu gia đình không muốn họ khó xử nên suốt một năm qua cô phải sống và bao che cho nàng rất nhiều lần điều đó làm cho cô cảm thấy đau lòng.

Sáng hôm sau, khi nàng trở về không thấy xe của Chaeyoung ở trong sân nghĩ là cô đã đi làm nên lấy chìa khóa của mình mở cửa vào nhà vừa định về phòng tắm rửa bỗng nàng quay lại thấy trên bàn ăn là các thức ăn đã bị nguội lạnh từ lâu, nàng chợt nhớ lại hôm qua là kỉ niệm nàng của nàng và cô nhưng nàng nào quan tâm quay đầu bước lên phòng tắm và nghỉ ngơi để tối nay còn có căn trực. Còn Chaeyoung vì tối hôm qua cũng không muốn về nhà nên đã chạy đến công ty để sáng làm việc, làm việc lang một thứ khiến cho cô có thể quên đi nổi buồn.

Khoảng 6h tối Chaeyoung về nhà và gặp nàng ở nhà lúc đó nàng chuẩn bị đến bệnh viện nàng thấy em thì làm vẻ lạnh lùng như không thấy khi nàng chuẩn bị đi cô hỏi

"Chị đến bệnh viện sao". Cô hỏi nàng một cách thận trọng sợ nàng lại nổi giận với cô.

"Uk, còn chuyện gì nữa không". Nàng trả lời cô bằng giọng bình thường nhưng vẫn có sự lạnh nhạt trong đó.

"Vậy để em đưa chị đi".

"Không cần, Rickcurs sẽ đến đón tôi không phiền cô". Nàng vừa nó xong thì đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở trước cửa đợi mình.

Nàng bước ra thì đã cười nói vui vẻ với hắn và họ cùng lên xe đi, cảnh tượng đó đã thu vào tầm mắt của cô bỗng từ khóe mắt đã rơi lệ thử hỏi xem đây là lần thứ mấy cô khóc vì nàng.

Cô bước vào phòng nhìn vào tấm hình cưới mà cười một mình hỏi sao cuộc đời này lại bất công với cô như vậy, cô úp mặt xuống gối vào khóc nức nỡ đến khi ngủ hồi nào chẳng hay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ít thoại quá, lần đầu viết mà cảm thấy thất vọng vl 😩😩😩😩😩😩

|CHAENNIE| Luôn Phía Sau Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ