Chap 23

769 56 2
                                    

"THÔI ĐỦ RỒI".

"Ba....".

Phải ông Kim từ nãy đến giờ vẫn nấp sau cánh cửa nghe ngóng mọi chuyện.

"Bae Suzy, cô đừng nghĩ cô giúp Chaeyoung bắt được cậu ta thì gia đình chúng tôi sẽ mang ơn cô, những gì cô làm trước kia với tụi nó đổi lại chả được cái gì đâu....".

"Phải, tôi cũng không cần các người trả ơn cho tôi, những chuyện tôi làm là vì Chaeyoung thôi...".

Jennie nãy giờ chả hiểu hai người họ nói gì cả, nên lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy ba, là sao và tại sao lại liên quan đến Chaeyoung...".

"Ba...chuyện này....". Lúc này ông chỉ biết ngập ngừng, bởi việc này em không muốn Jennie biết.

"Ông ấy không nói được vậy để tôi nói. Chaeyoung muốn bắt hắn ta giao cho cảnh sát nên đã đến gặp tôi nhờ tôi phối hợp để hắn sập bẫy nhưng không may một lần nữa thất bại để hắn ta chạy mất nhưng đổi lại một sự thật dã man....". Cô quay lại nhìn ông Kim.

"Sự thật gì?".

"Chắc không cần tôi nói ra đâu nhỉ?. Muốn biết thì cô hỏi ba cô đi thử xem ông ta sẽ nói như thế nào về cái chết của ba mẹ Rickcurs".

Là sao nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra vậy.

"Ba....cô ta nói vậy là sao?". Nàng nhìn ba mình.

"Con bình tĩnh lại đi Jennie. Còn cô không còn gì nữa thì mau rời khỏi đây". Ông nhìn Suzy với cặp mắt đỏ ngầu.

Suzy cũng chả có gì để nói nữa, sự thật vẫn là sự thật trước sau gì cũng được phơi bày, vẫn nên để gia đình họ tự giải quyết cũng chả liên quan gì đến bản thân mình nên nghe lời ông Kim cô cũng bước đi nhưng đi chưa được ba bước chân thì đã có tiếng gọi làm cô phải dừng bước..

"Suzy, cô hãy nói cho tôi biết đi anh ta đã nói những gì với cô, tôi muốn được biết". Là nàng, lúc nàng vào mắt ông thì nàng nhìn ra được một sự lãng tránh mà từ trước đến nay không bao giờ có khi hai người nói chuyện với nhau một cảm giác ba mình đang muốn giấu mình điều gì đó rất quan trọng.

"Thật sự cô muốn biết". Suzy nhìn nàng rồi lại nhìn ông Kim.

Không cần nghĩ ngợi mà gật đầu.

"Thật ra thì...hazz phải nói sao đây ta....".

"Jennie.....con...".

"Ba..người con muốn nói chuyện là cô ấy, ba làm ơn đừng xen vào có được không. Cô cứ nói đi.....".

"Anh ta đã nói với tôi, anh ấy đã từng rất yêu cô còn có ý muốn cùng cô xây dựng gia đình hạnh phúc nhưng có một nguyên do khiến anh ta nảy sinh lòng thù hận....".

"Vậy nguyên nhân là gì?".

"Là cô....".

"Là tôi....".

"Phải, bởi cô chính con gái của kẻ đã giết chết ba mẹ của anh ấy".

Jennie như không tin vào những gì mình đã nghe.

"Không, không thể nào....sao có thể được, cô nói dối".

Đến ông Kim nghe còn giật mình, cậu ta đã nói như vậy sao. Không thể nào toàn là những lời bịa đặt.

"Cô nghĩ cô nói như vậy có thể khiến cho tôi tin những gì cô nói sao?".

"Phải, tôi thừa nhận là chuyện của mấy người tôi không biết gì cả, đó chỉ lời của anh ta, Jennie hỏi tôi, tôi mới nói chớ tôi đây không rảnh mà xen vào chuyện của các người". Nói rồi cô bỏ đi.

-------
Sáng hôm sau.

"Aasaaaaaaa......sao đau đầu quá vậy nè!". Chưa kịp mở mắt đã cảm thấy đầu đau như búa bổ lấy tay đập đập lên trán mình.

"Ai bảo em uống cho cố vào....".

Như cảm nhận điều gì đó lập tức em ngồi bật dậy nhưng nhưng sao...đây là phòng của em và nàng mà, sao lại ở đây.

"Mà sao em lại ngủ ở đây vậy?". Mặt vẫn hoang mang.

"Từ giờ em sẽ ngủ ở đây, chị đã nói với mẹ rồi".

"Thật sao?". Nghe vậy em như được mùa cười hớn hở.

"Để chuyện như hôm qua không còn lập lại thôi, đừng có ở đó vui như vậy, chị còn chưa tính sổ với em vì sao lại để cô ta đưa em về nhà".

Cô ta không lẽ Suzy sao, đừng nói là lại đến nữa nha. Em suy nghĩ.

"Em biết rồi, em xin lỗi". Chaeyoung bắt đầu làm vẻ mặt vô tội, cảnh này có thể làm cho Jennie xiu lòng hơn.

"Được rồi, dẹp ngay cái vẻ mặt đó của em đi". Jennie nói như vậy thôi nhưng trong lòng thì đang vui lắm đó.

"Bộ chị không thích sao?".

"Đúng rồi, nhìn thật trẻ con".

"Nhưng có lại rất thích mỗi khi em làm như vậy á".

"Ai?".

Jennie nói giống như hét lên làm cho em bị giật mình nhưng vẫn cố tình trêu chọc nàng.

"Thì....thì.....".

"Ai....ai có mau nói không hả?".

"Ờ thì....thì.....".

"Yaaaaa Park Chaeyoung".

"Em không nói đâu, có ngon thì chị bắt em đi".

"Được lắm Park Chaeyoung em muốn con của em mệt đúng không?".

Định lao ra khỏi phòng nhưng nghe đến đây thì....."tới giờ đi làm rồi, em đi đây". Thế là chạy mất dép.

Còn nàng cũng bất lực với em.

"Đúng là trẻ con".

Hôm nay Chaeyoung phải đi gặp một đối tác rất quan trọng, anh ta là Lee Tổng là Tổng Giám đốc của Lee Thị, anh ta là một người tài giỏi, bản lĩnh một mình từ hai bàn tay trắng lập nên sự nghiệp, số người trong ngành cũng phải kính nể kể cả em còn phải khâm phục mà nghe nói ba mẹ anh ta đã qua đời để lại hai anh em nhưng do nguyên nhân gì đó mà anh đã thất lạc mất em mình, mấy năm nay anh ta đã truy tìm khắp nơi nhưng vẫn bật vô âm tính...

"Xin lỗi Lee Tổng, tôi đến trễ".

"Ồ không sao đâu tôi cũng mới đến thôi".

"Nghe danh của Lee Tổng đã lâu, nay mới được gặp, tôi nghe rất nhiều người nói về anh... . Chaeyoung ái ngại nói.

"Về tôi....".

"Đúng rồi họ nói anh là một trong rất tài giỏi, chỉ trong vài năm anh đã được Lee Thị vươn ra nước ngoài rồi".

"Cô cũng có khác gì chứ C&S là một tập đoàn lớn đến tôi còn phải học hỏi nữa kìa".

"Lee Tổng quá khen rồi. Vậy....bây giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn được không?".

"Được".

Trong thời gian trò chuyện có vẻ rất hợp, đều hài lòng với kế hoạch của đối phương, bản thân em cũng mong lần hợp tác này thành công suông sẽ.

----------
Tui trốn tiếp đây

|CHAENNIE| Luôn Phía Sau Người Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ