Yêu

2K 208 2
                                    

Lăng LD - Nguyễn Tuấn Kiệt
GDucky - Đặng Mai Việt Hoàng
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
Tage - Vũ Tuấn Huy

ლ(´ ❥ 'ლ)

Anh đã yêu người rất lâu từ sâu trái tim

Dù cho những cô đơn khiến anh lạc lối

Dù cho những cô đơn khiến anh lạc lối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ai đây? Em quen bé này hả?

Chàng trai xinh đẹp kia quay ra lườm Tuấn Huy như muốn thiêu cháy người trong mắt khiến Tuấn Huy có chút thất thần, đứng đần ra rồi bỗng lắc đầu, tiến ra kéo tay Hoàng Long vào. Kiên định nhìn chàng trai trước mắt

- Đây là Lê Trọng Hoàng Long, người yêu của em

Chàng đẹp trai kia khẽ :"Ồ" lên hiểu chuyện, sắc mặt bỗng tay đổi nhanh chóng kéo Hoàng Long lại gần, vui vẻ đẩy em vào nhà, pha cho em một cốc cacao nóng rồi châm thuốc, hòa đồng giới thiệu, tay thoăn thoắt lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc lên người. Hoàng Long mặt đỏ tía tai nhìn Tuấn Huy cũng không phun ra được một câu thanh minh hẳn hoi liền bị chàng trai kia chen lời

- Anh là Tuấn Kiệt, anh họ của Tuấn Huy, rất vui được gặp em. Đêm nay nhờ em chăm sóc thằng giặc giời này hộ anh nhá

Dứt câu, anh quay đầu đóng sầm cửa không nhìn lại, để Hoàng Long sốc đến không ngậm được mồm, từ từ quay ra nhìn Tuấn Huy đang vất vả ngồi chồm hỗm trên sofa chỉnh lại cái dây cố định tay trên cổ. Trông bộ dạng đầu gấu thường ngày ngầu lòi biết bao giờ lại thảm hại khi một cánh tay bó bột yên vị nằm một chỗ

- Để em giúp

Hoàng Long nhẹ nói rồi tiến lại, thành thục chỉnh dây đeo cho hắn, tay lấy từ trong túi đồ mua sẵn ra một đống băng gạc, nhanh chóng xử lý vết thương gọn gàng như lần em gặp hắn dưới phòng Đoàn sau trận đánh với đàn em của Hải Minh. Nhưng có vẻ lần này thảm hơn lần trước nhiều. Bỗng dưng em thấy giận Việt Hoàng, lại thấy giận bản thân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến Tuấn Huy.

- Sau này, anh đừng tìm em nữa

Sau khi băng bó xong, em nhẹ nhàng bỏ hết dụng cụ vào túi, cúi đầu cất tiếng, Tuấn Huy đang chăm chú nhìn em bỗng vì câu nói của em mà bừng tỉnh, hai mắt mở lớn nhìn cái đầu đang cúi gằm trước mắt, nhăn mày, giọng nói khản đặc đầy đáng sợ

- Sao?

Sát khí hừng hực vây quanh Hoàng Long khiến em thở không ra hơi, cảm thấy bản thân đang dần bị bóp nghẹt, nước mắt em bị chèn ép đến nỗi sắp tuôn ra rồi nhưng đôi mắt cố không chớp để giải thoát những dòng lệ ấy. Em cũng đau đớn lắm chứ? Em cũng thích Tuấn Huy mà? Em cũng hiểu cảm giác phải buông bỏ dù rất thương là như thế nào mà? Nhưng em ảnh hưởng đến Tuấn Huy quá nhiều rồi! Từ khi gặp em hắn đã không biết bao nhiêu lần phải ẩn mình vì không muốn em bị liên lụy, không biết bao nhiêu lần vì em mà bị đánh đến thân tàn mang dại. Có lẽ ông trời không chúc phúc cho cả hai.

- Long! Nhìn anh này!

Tuấn Huy khẽ gọi, hắn đưa tay ra nhẹ nâng cằm em lên, đưa đôi mắt long lanh ngấn lệ của em giao tiếp với hắn, thổ lộ hết nỗi lòng qua ánh mắt, cả hai đều biết họ cần nhau, họ đã say mê nhau tự khi nào? Lần nữa, hắn cúi xuống, không chậm trễ đem môi mình áp vào môi em, sự nóng ấm và mềm mại từ đôi môi anh đào đánh gục hắn, ngay khi vừa chạm xuống là không thể dứt ra như thể hai mảnh ghép không tách rời, ngay lúc này, nước mắt em mới đủ can đảm mà rơi xuống, tay em đưa lên áp lấy bàn tay thô ráp đang vuốt ve má mình, nắm chặt như thể sợ chỉ sau vài giây thôi con người trước mặt sẽ tan thành mây khói

Tuấn Huy nhẹ rời khỏi em, đầu mũi cả hai chạm nhau, hắn dùng tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài, khẽ cười cười búng mũi em

- Lớn tướng rồi còn khóc, bé con! Anh thích em, hôm nay anh để cho Việt Hoàng giã một trận thoải mái cũng để được tiếp cận em đường đường chính chính, đừng để công sức của anh thành công cốc chứ! Hẹn hò với anh nhé?

Hoàng Long vẫn nhắm tịt mắt, dường như em đã quên hoàn toàn số từ ngữ em vừa nói ra cách đây mấy phút, mặt đỏ lựng lên mà gật đầu, đáp trả lại là tiếng cười vui vẻ của Tuấn Huy cùng với vòng tay rắn chắc ôm dí đầu em vào lòng, mùi hương này, bờ ngực này, con người này - Vũ Tuấn Huy từ giờ phút này đã hoàn toàn thuộc về Lê Trọng Hoàng Long rồi.

[Tage & Gừng] (NC-17) Người yêu tôi là Vũ Tuấn HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ