Milo

1.9K 228 30
                                    

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
GDucky - Đặng Mai Việt Hoàng
Tez - Nguyễn Đình Dương

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Anh mơ về một tương lai xa mình cùng trò chuyện phiếm ngoài hiên

Hoàng Long đứng đực người ra, trong đầu bùng lên một đống suy nghĩ lo sợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hoàng Long đứng đực người ra, trong đầu bùng lên một đống suy nghĩ lo sợ. Ta.gekun là ai? Sao người này biết em? Em có gây thù chuốc oán gì đâu mà lại hẹn em ở cổng trường đáng sợ thế? Bỗng điện thoại em lại rung lên

Ta.gekun:
Quay ra đằng sau đi

Theo phản xạ, Hoàng Long quay phắt ra đằng sau, cắn môi đầy lo sợ, ánh mắt lướt một lượt từng ngóc ngách tối đen bí ẩn của ngôi trường nhưng không thấy ai. Ngay khi em quay lại nhìn điện thoại trên tay thì mắt em nhìn thẳng vào mắt một người làm em giật mình mà vội lùi lại, tay chân luống cuống va vấp vào nhau suýt nữa thì ngã sml nhưng Tuấn Huy đã nhanh chóng giữ lấy em, tranh thủ kéo em lại ôm trọn em vào lòng mình. Mùi hương Niviea Men lập tức bao lấy em, thực sự khiến em mơ màng mà chìm đắm vào cái thứ tình cảm nhen nhóm đang nở rộ này.

- Thích ôm anh thế cơ à?

Tuấn Huy khẽ cười, tay vẫn giữ chặt eo người kia, ngay lập tức Hoàng Long bừng tỉnh em vội đẩy nhẹ hắn ra, khuôn mặt đỏ lựng lên vì ngại nhưng màn đêm đã bao dung mà che đi cho em. Em lúng túng gãi đầu, miệng ấp úng

- Anh...anh là người nhắn tin cho em à?

Tuấn Huy gật đầu, tay khẽ vươn ra đưa cho em một thứ, mùi đào ngọt ngào từ quần áo của em vẫn vương vấn ở đầu mũi hắn khiến hắn thỏa mãn cười nhẹ

- Trả công! Cảm ơn đã băng bó cho anh

Hoàng Long ngơ ra nheo mắt nhìn thứ trong tay hắn, một hộp milo còn lạnh mát, những giọt hơi nước li ti còn đọng lại trên vỏ hộp cuốn hút em nhưng liêm sỉ đã kéo em lại, Hoàng Long xua tay đầy khách khí, mắt nhìn trộm biểu cảm của người kia

- Thôi không cần đâu anh, chị Linh nhờ thì em làm giúp thôi ạ, nếu anh cảm ơn thì phải cảm ơn chị Linh chứ

Tuấn Huy khẽ bĩu môi thầm nghĩ mà tức tối :"Con ranh đấy cướp của bố mày một vỉ rồi, chỉ vì info mày đấy em!", hắn rút lại hộp sữa, đưa nó lên ngắm nghía rồi lại liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn em khiến em cảm tưởng có một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng vậy.

- Đúng là ít thật, nếu em không thích thì mai anh vác cả thùng đến lớp tạ ơn em cho đàng hoàng vậy

Hoàng Long nghe đến đây, bàng hoàng mà vội tiến đến, gượng gạo nhận lấy hộp sữa, cười cười đầy đau khổ. Nếu là người khác thì em có thể không tin nhưng Vũ Tuấn Huy thì khác, hắn mà đã nói vậy là thể nào ngày mai trên bàn em cũng có cả thùng sữa rồi mấy chị khối trên sẽ vặt lông em cho vào nồi mất. Tuấn Huy nhìn hành động của em trong lòng thỏa mãn nở hoa, đang định tiến lại gần em một chút thì em đã nhanh chóng lùi lại, đôi chân mau lẹ vừa đi vừa vội vã tạm biệt

- Thôi, em cảm ơn ạ, giờ em phải về đi học rồi, em chào anh

Hoàng Long lon ton chạy ra nhà xe, trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột, dù em có thích hắn đấy nhưng so với việc bị các fangirl của hắn giã ra bã thì còn đáng sợ hơn, vậy nên thượng sách vẫn là chuồn đi trước khi có người nhìn thấy, em nhanh nhanh chóng chóng lấy xe rồi đi ra hồ Giảng Võ, nơi mà hội chơi thân của em chọn làm địa điểm tập trung nhưng buồn thay hôm nay lại chỉ có mình em, em khẽ ngồi xuống một chiếc ghế đá, đung đưa chân thoải mái rồi lấy hộp milo vừa được tặng ra uống, không hiểu vì sao milo lạnh nhưng em lại cảm thấy ấm lòng.

Tuấn Huy đứng đơ ra một hồi, trong đầu chỉ suy nghĩ đi suy nghĩ lại một câu :" Người đáng yêu đến cả chạy trốn cũng đáng yêu, thật muốn đem nhốt vào quá !". Lúc này, Đình Dương và Việt Hoàng cũng nắm tay đi ra, thấy hắn Đình Dương vui vẻ chạy đến, khoác vai đầy thân mật rồi tranh thủ đấm nhẹ một cái vào vùng bụng rắn chắc của hắn

- Chưa về à? Đứng đực ra đây làm gì ?

Tuấn Huy không nhìn cậu, khẽ đưa tay lên gãi đầu, cười nhẹ, hắn còn chẳng thèm để ý đến cái nhìn rực lửa của Việt Hoàng đằng sau như muốn thiêu rụi hắn, khẽ vươn tay khoác vai Đình Dương

- Tao tìm thấy một thứ nữa làm tao hứng thú rồi.

Hai người cứ vậy mà vui vẻ, vai sánh vai đi trước, để lại một con vịt bự hằm hằm đằng sau tỏa nhiệt sưởi ấm cả vùng trời. Ngay khi Tuấn Huy vừa tạm biệt đi khỏi, Việt Hoàng giận dỗi tiến lại, ôm lấy Đình Dương nũng nịu

- Mình là không khí rồi, người yêu mình có thèm để ý mình đâu.

Cậu cười khổ, đưa tay ôm lấy eo Việt Hoàng, đầu theo thói quen mà rúc vào hõm cổ anh, nhẹ giọng đáp

- Em với Tuấn Huy chỉ là quá khứ, em với anh mới là tương lai.

Việt Hoàng đỏ mặt, cảm tưởng nước mắt anh có thể chảy ra bất cứ lúc nào, anh xúc động ôm lấy cậu, dụi dụi khuôn mặt vào bờ vai nhỏ bé. Bỗng mùi Nivea Men đặc trưng của thằng chó nào đó xộc vào mũi anh làm anh nhanh chóng cau mày. Dụi hết chỗ này đến chỗ khác để tẩy mùi cho Đình Dương làm cậu cũng cười khổ vì anh người yêu đáng yêu của mình

[Tage & Gừng] (NC-17) Người yêu tôi là Vũ Tuấn HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ