KitKat

1.7K 202 17
                                    

Tage - Vũ Tuấn Huy
Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
Gonzo - Nguyễn Trần Thái Nam
Thành Draw - Nguyễn Tiến Thành

(〜 ̄△ ̄)〜

Tỉnh dậy sau cơn mưa ấy

Mùi hương của anh dường như vẫn còn

Từng làn khói nhẹ nhàng bay bổng trong đêm đen lạnh giá cùng ánh đèn đường mờ ảo như vẽ nên một làn mây huyền bí trước mắt Hoàng Long, em nhẹ gõ tàn thuốc xuống dưới đất, cúi người nhìn phần đầu gối bị trầy xước vẫn còn rỉ máu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từng làn khói nhẹ nhàng bay bổng trong đêm đen lạnh giá cùng ánh đèn đường mờ ảo như vẽ nên một làn mây huyền bí trước mắt Hoàng Long, em nhẹ gõ tàn thuốc xuống dưới đất, cúi người nhìn phần đầu gối bị trầy xước vẫn còn rỉ máu. Đối với việc trượt ván thì vài vết thương này em cũng đã sớm quen rồi, chỉ có điều thời tiết hôm nay khá lạnh, hơn nữa còn phải chơi một mình thực sự cũng chẳng hâm nóng bản thân lên được chút nào

Đôi giày Nike bị em cởi bỏ, yên vị cạnh ghế đá để lộ ra đôi chân sưng phồng, đỏ au vì lạnh. Muốn về cũng không về được mà ở lại thì một thân áo phông quần đùi không sớm thì muộn cũng chết cóng. Dường như chỉ còn tàn thuốc cháy đỏ yếu ớt sưởi ấm em. Hoàng Long khẽ cười khổ, trong đầu mông lung phác họa duy nhất hình ảnh của Tuấn Huy. Hà Nội tối nay lạnh quá! Ước gì bây giờ gặp được anh thì tốt biết mấy!

- Định hóa đá ở đây hay sao mà giờ này còn chưa về?

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên sau lưng em cùng với sự ấm áp choàng qua hai cánh tay lạnh buốt khiến em giật mình quay lại, đôi môi bất ngờ lướt qua má của ai đó, hắn từ đằng sau dùng chiếc áo khoác nỉ của bản thân bao trọn lấy người em, đưa tay lấy đi điếu thuốc của em rồi không ngần ngại ném thẳng nó xuống hồ. Đôi mắt có phần khó chịu nhìn em

- Anh Huy, anh...anh cũng ở đây ạ?

Hoàng Long bất ngờ khẽ che miệng lại, ngại ngùng vì hành động vừa nãy theo phản xạ mà lỡ thơm má Tuấn Huy, ngơ ngác nhìn hắn dần đi ra trước mặt rồi ngồi xổm xuống đất, cầm lấy đôi bàn chân đỏ ửng lạnh buốt của em, nhẹ đặt lên đầu gối hắn.

- Anh Huy...anh làm gì vậy? Em...

Em bối rối, cúi người khua khua tay, luống cuống định rút chân ra thì bị Tuấn Huy giữ chặt, hắn lôi túi đồ mang theo lại gần, khuôn mặt đen lại, giọng nói trầm khàn đe dọa

- Liệu mà ngồi im! Mày mà chống cự là anh không ngại quẳng mày xuống hồ đâu. Khôn hồn thì khoác áo của anh mày chỉnh tề vào

Hoàng Long đương nhiên ngồi ngoan như cún, ngại ngùng nép vào chiếc áo rộng rãi ấm áp của hắn, thỏa mãn vì mùi Nivea Men nam tính bao trọn lấy bản thân, đôi mắt mông lung dò xét từng hành động cử chỉ của hắn

[Tage & Gừng] (NC-17) Người yêu tôi là Vũ Tuấn HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ