Căng thẳng

464 53 4
                                    

- Mày có thể thôi đi gây sự được không?

Long Ngơ ép Tuấn Huy vào một góc tường rồi gào lên, ngay lập tức hắn vung tay hất tay người anh em của mình ra, túm lấy cổ áo của Long Ngơ mà kéo lại gần. Hàng lông mày rậm nhíu lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau, kiềm chế hơi thở phun ra từng câu chữ

- Tao sẽ đéo đụng vào ai, nếu nó đéo đụng vào tao trước.

Thái Nam nhanh chóng tách hai người ra, giữ bình tĩnh, Thảo Linh đưa Tuấn Huy ra riêng một chỗ, cách Long Ngơ khá xa để tránh xích mích xảy ra một lần nữa, Tiến Thành cũng khẽ ngồi sát lại chỗ Tuấn Huy, vỗ vỗ lưng hắn cho hắn bình tĩnh lại, nhưng phía bên kia Long Ngơ vẫn không nguôi nổi cơn giận, con cá mập lại vùng vẫy, đẩy Thái Nam sang, đập bàn mà chỉ thẳng mặt Tuấn Huy

- Mày ngu vừa thôi, mày có biết người mày đánh ở giữa sân trường hôm trước là thằng đ"o nào không? Em ruột của Hải Minh!!, mày muốn tìm đường chết hả?

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt lại, ai trong thành phố này cũng biết, Hải Minh là người bảo kê của cả khu chợ sầm uất nhất thành phố, một thế lực đen hùng mạnh, trước đó Tuấn Huy thoát được một mạng khi xô xát với đàn em của gã cũng chỉ vì gã không muốn tốn công vô ích vào một cuộc đánh nhau vô bổ với lũ trẻ ranh cấp 3, nhưng mà giờ thì to chuyện rồi khi Tuấn Huy lại đánh bầm dập em trai gã, và việc này khiến Long Ngơ như phát điên lên vì lo lắng cho an nguy của tất cả mọi người

- Sao mày đéo nói gì nữa? Con mẹ mày! Câm sao?

Tuấn Huy nóng máu, hắn đứng phắt dậy, muốn dùng bạo lực với người anh em tốt của mình, nhưng Thái Nam đã vội vã ngăn lại, ngay khi không khí đang cao trào thì điện thoại của Thảo Linh đổ chuông, cô vừa đứng giữa hai kẻ điên sắp lao vào nhau vừa vội bật mở điện thoại

- Mày có biết thằng Vũ Tuấn Huy ở đâu không?

Thảo Linh chết lặng, ra hiệu cho mọi người trật tự, lo lắng hỏi danh tính người đầu dây bên kia, cả hai tên kia cũng dần dẹp cơn giận của mình qua một bên, ngoan ngoãn ngồi xuống lắng nghe

- Chắc nó biết Lê Trọng Hoàng Long nhỉ? Hiện tại bọn tao đang nhốt thằng nhóc, nếu nó muốn cứu người yêu nó thì nhắn nó đến chợ, anh em tao đợi nó ở đó, người đổi người

Dứt lời, đầu dây bên kia tắt máy, bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng, Tuấn Huy nắm chặt tay, hắn vội vớ lấy chiếc áo khoác với chìa khoá trên bàn, không chần chừ mà đi tìm Hoàng Long, Tiến Thành vội chạy theo níu hắn lại, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng

- Em điên sao? Đi bây giờ là chết đó, đừng đi mà, chúng ta...báo cảnh sát xem sao?

Tuấn Huy sốt ruột hất tay anh ra, khuôn mặt khó chịu không buồn liếc lấy người anh thân thiết một cái, lúc này trong đầu hắn chỉ có Hoàng Long, mọi suy nghĩ đều đổ dồn về em, hắn chấp nhận mọi người nghĩ hắn ích kỷ vô ơn, ngay tại lúc này hắn chỉ biết rằng hắn cần em, có chết cũng phải để em an toàn.

Tiến Thành chết lặng nhìn bóng lưng cao lớn bước đi không ngoảnh lại, anh thực sự chết tâm rồi, anh thực sự đã thua rồi, trái tim đó vĩnh viễn không có hình bóng của anh, Thái Nam thu hết hình ảnh vừa rồi vào tầm mắt, lặng lẽ ngồi im, chỉ là không biết làm sao cho phải ở hoàn cảnh hiện tại. Long Ngơ như phát rồ mà vò loạn mái tóc của cậu lên, tức tối úp mặt vào tường

- Mẹ kiếp, cái thằng Tê Giác khó bảo, chết tiệt, mày chết mẹ mày đi!

Trời đã sẩm tối, Tuấn Huy hít sâu một hơi rồi dừng lại trước cổng chợ, để lại chiếc chìa khoá xe lại chiếc xe máy rồi hiên ngang bước vào, một đám người băm trợn cao lớn đã đứng đợi sẵn, trên tay cầm đủ loại đạo cụ chuẩn bị hành hình kẻ có tội, tên côn đồ hôm trước bị hắn đánh cũng có mặt, ngay khi thấy Tuấn Huy bước vào, những tấm gạc trắng dày cũng không thể che nổi sự vui sướng của hắn ta

- Anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân ta

Ánh mắt Tuấn Huy dò tìm thân ảnh quen thuộc, một dáng vẻ mảnh khảnh với chiếc áo đồng phục lấm bẩn đang bị trói giữa lũ cao to vạm vỡ thu hút sự chú ý của hắn- bé cưng của hắn.

- Tao đến rồi, thả người đi

Tên côn đồ khẽ bĩu môi, hắn ta cười khẩy tiến đến xoa đầu Hoàng Long, bỡn cợt nhìn Tuấn Huy, trêu chọc mà dùng lưỡi dao bấm lướt nhẹ trên cổ em

- Đâu dễ vậy được, tao phải để cho em ghệ của mày thấy bộ dạng mày bị đánh bầm dập đến thê thảm mà bò rạp dưới đất cầu xin tao tha thứ mới đủ. Anh em lên dạy nó một bài học đi

Mấy tên cao to cầm gậy nhanh chóng chạy đến, dù thân thủ của Tuấn Huy không tồi nhưng chênh lệch về số lượng quá lớn khiến hắn rất nhanh không trụ nổi mà bị đánh nằm bẹp. Máu me nhuốm đỏ khuôn mặt điển trai nhưng mấy tên đó không hề ngừng tay, hắn bị hai tên lôi lên, một tên trước mặt liên tục đấm mạnh vào bụng hắn khiến hắn không trụ nổi mà ngất lịm đi, Hoàng Long khóc hết nước mắt, nức nở van xin sự tha thứ của tên côn đồ nhưng bất thành, tận mắt nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết thì còn gì đau đớn hơn nữa, ngay lúc này một đoàn xe phi vào, tông thẳng vào tên đang đấm Tuấn Huy. Hoàng Long, Tiến Thành, Thái Nam... vội lao vào, nhặt những chiếc gậy to lớn dưới đất, điên cuồng vụt vào người những tên to cao kia, dù bọn họ cũng sợ đắc tội với Hải Minh, nhưng để anh em của mình như vậy, thì không đáng mặt nam nhi chút nào.

Tên côn đồ kia nhanh chóng nhận thấy điềm chẳng lành, vội nhấc điện thoại gọi cho Hải Minh.

Bên này, thân ảnh cao lớn chi chít hình xăm đang mệt mỏi cởi bộ vest cứng ngắc ra, bàn tay thon dài không vội nhấc máy. Khẽ rót một ly rượu vang rồi ngồi xuống bàn làm việc

- Chuyện gì?

Tông giọng trầm khàn cất lên, khẽ nhăn mặt vì tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, tên côn đồ hốt hoảng cầu xin gã điều thêm tiếp viện đến, khiến gã nhíu mày, chỉ là mấy thằng nhóc cấp ba thôi mà làm loạn thời gian của gã mấy tuần nay, gã tức tối tặc lưỡi

- Được, giết hết đi, đừng để tao phải giải quyết chuyện này thêm lần nào nữa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tage & Gừng] (NC-17) Người yêu tôi là Vũ Tuấn HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ