Chương 107: Cầu hôn

3.6K 98 9
                                    

Nam nhân chung quy không thể sống qua trưa ngày hôm sau.

            Bên trong Càn Thanh cung, An phi cùng ba vị công chúa Lam Hướng quỳ gối trước giường nam nhân, hai mắt đẫm lệ nhìn nam nhân trắng bệch, mặt không có nửa điểm huyết sắc. Hứa Linh Nhược cùng Lăng Giản đứng ở đầu giường, địa phương nam nhân không thể thấy, nhìn mấy người quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Tay của nam nhân khẽ cử động, giương mắt nhìn mấy người quỳ gối, trong con ngươi tan rã chỉ thấy được bóng dáng Lam Thanh Hàn.

            'Khuynh Vũ. . . .' hô hấp nam nhân trở nên khó khăn, tay hắn xoa lên má Lam Thanh Hàn nhưng trong nháy mắt hưng trí hạ xuống, cuối cùng phun ra một ngụm trọc khí, nam nhân đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm của hắn ở nhân thế, đem hết thảy để lại cho hậu nhân còn sống.

            Lễ Thân vương bí bật mưu phản bị giết tại chỗ, thái tử bị phế, phong làm Võ vương.

            Hoàng hậu bệnh tử, hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho Đại công chúa Ngưng Băng, ba ngày sau đăng cơ.

            Lúc Lam Thanh Hàn xuất hiện trong điện, trên tay cầm di chiếu đích thân hoàng đế viết và truyền quốc ngọc tỷ, hết thảy đại thần đều trầm mặc, không người nào dám phản đối. Quyền khuynh nghiêng triều Vũ đại tướng quân và Lễ Thân vương đã bị giết chết, người có tư cách kế thừa hoàng vị ngoại trừ Lam Thanh Hàn ra thì không còn ai nữa. Cho dù các đại thần không hy vọng một nữ tử trở thành hoàng thượng, thành quân vương của bọn họ, nhưng truyền quốc ngọc tỷ đã nằm trong tay Lam Thanh Hàn, có trong tay truyền quốc ngọc tỷ, thì có được hoàng vị.

            Tang lễ hoàng đế cũng không long trọng như trong tưởng tượng, Lam Thanh Hàn biết hết thảy tất cả, sau khi bi thương càng khiếp sợ. Nàng không thể tin mẫu hậu mà phụ hoàng của mình yêu tha thiết lại giống như mình, cùng thích nữ tử, mà nữ tử kia lại là tiền hoàng hậu Lạc Nhan Ca. Cuối cùng, sau khi không ngừng giãy dụa sâu trong nội tâm, Lam Thanh Hàn quyết định đem thi thể nam nhân đến táng ở lăng mộ các đời quân vương. Đây là lần duy nhất nàng không hoàn thành được giao phó của nam nhân, tiền lăng táng đều là nữ nhân, nếu mà đem nam nhân táng ở nơi đó, chỉ sợ quốc vận tương lai của Lam Hướng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

            Giống như Lăng Giản đã từng nói, sau khi tất cả kết thúc, thì sẽ để cho người trong mật thất có được cuộc sống hắn muốn. Tối hôm Lam Thanh Hàn đăng cơ, Lăng Giản sai người đưa Liễu phi và người trong mật thất bí mật rời khỏi hoàng cung, cũng cho họ ngân lượng mà cả hai người sống no ấm nửa đời còn lại. Liễu phi không nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý trong cung, nhưng vẫn là nghe theo lời khuyên của phụ thân mà rời khỏi.

            Tựa hồ mọi chuyện chỉ xảy ra trong một đêm. An phi một lần nữa về Nhiễm Lê cung của mình, mà nguyên bản lãnh cung đã được Lam Thanh Hàn đổi thành Lạc Phàm điện, tiếp tục để Hứa Linh Nhược ở đó. Như vậy quy củ mà qua ngày, trong cung bởi vì Tô Nguyễn Hân đến mà trở nên bận rộn không thể tả.

            ‘Đang yên đang lành mà quốc chủ Đại Cánh không ở trong quốc gia của mình, ngược lại muốn chuyển đến Khôn Ninh cung ở! Họ Tô, ngươi còn có một chút tiền đồ nào hay không!!!' Bên trong Khôn Ninh cung, Tô Mẫn Nhi không biết đây là lần thứ mấy đến đây khuyên hàng hồi cung, nàng chỉ biết Tô Nguyễn Hân khó lay chuyển đến đòi mạng, nói thế nào cũng không nghe.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ