Chương 97: Về kinh

3.8K 95 7
                                    

Ánh mặt trời buổi sáng soi sáng khắp nơi, Giang Thành đắm mình dưới dương quang mà ấm dần lên. Khí tức triền miên trong phòng bị hàn ý lạnh lẽo thay thế, trong giấc mộng lăng giản chỉ cảm giác đến hai cánh tay của chính mình đau đớn lợi hại, tựa hồ có thứ gì đó quấn lấy mình, làm cho nàng không biết chăn bông nơi nào cũng không có cách kéo nó đến. Tay tê rần, Lăng Giản đang nhắm mắt thử nhấc tay lên nhưng lại dẫn tới hai giọng nữ nhân cực độ bất mãn.

            Thanh âm quen thuộc nhưng không nên xuất hiện ở nơi này làm cho Lăng Giản nghi hoặc mà mở mắt, mà hai người bên cạnh nàng cũng vì động tác biên độ lớn mà trăn trở phải tỉnh lại. 'A !!!!' Khi nhìn rõ chủ nhân của hai cỗ thân thể bên cạnh là ai, Lăng Giản đột ngột ngồi dậy không ngừng lùi về phía sau. Nếu như hiện tại cho nàng một giường chăn bông, như vậy động tác nàng nên làm chính là dùng chăn bông che đi thân thể mình sau đó cắn vào góc chăn dùng ánh mắt hết sức ủy khuất nhìn hai nhân vật chính khác trên giường.

            Bởi vì tiếng hét khàn khàn của Lăng Giản, Lam Thanh Hàn từ trạng thái mơ hồ trở nên triệt để tỉnh táo. Thời điểm nàng phát hiện mình và Lam Nhược Y cùng với Lăng Giản trên cơ thể đều không có một vật, mặt Lam Thanh Hàn chuyển từ trắng sang đỏ sau đó biến thành màu gan heo đầy bực mình, hình ảnh hôm qua điên cuồng bài sơn đảo hải* kéo tới, cho dù phần ký ức kia mông lung, nhưng nàng vẫn nhớ rõ là Lăng Giản mang đến hoan du cho nàng. Một vệt đỏ thẫm trên giường gây chú ý cho Lăng Giản và Lam Thanh Hàn, Lăng Giản chỉ vào Lam Nhược Y lắp ba lắp bắp nói: 'Ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . Ta ta ta. . . . Ta. . . . .'

            *[dời núi lấp biển; đào núi lấp biển]

            'Khanh khách. . . . Làm sao mà dáng dấp lại như này. . . Lăng Giản, biểu tình hôm qua của ngươi không phải là như vầy đâu. . . .' Lam Nhược Y cười mị, dựa vào Lăng Giản, thanh âm muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ. Đầu óc Lam Thanh Hàn rất loạn, nàng hiện tại chỉ muốn mau chóng né đi chỗ khác, rõ ràng đã cùng Lăng Giản duy trì khoảng cách, nhưng lại làm chuyện tập dĩ vi thường* này, thậm chí, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng vậy. . . . .

            *[tập mãi thành thói quen; luyện thành thói quen; quen tay trở nên bình thường; quen thói]

            Mặt Lam Thanh Hàn một trận thanh bạch, nàng muốn nhanh chóng mặc y phục của mình rồi rời đi. Kết quả, lúc nàng cầm y phục lên, quần dài tứ phân ngũ liệt làm cho nàng có cảm giác dở khóc dở cười. Đây là chuyện cười mà trời cao thích kể sao? Ngay cả trốn cũng không có cách ?! 'Tỷ tỷ, trời còn sớm, sao không nằm thêm một chút nữa?' Dường như Lam Nhược Y biết Lam Thanh Hàn muốn rời đi, nắm lấy tay Lam Thanh Hàn, ôn nhu nói.

            '. . . . .' Lam Thanh Hàn biệt nữu đem tay mình tách ra, kéo chăn bông ở góc giường trùm lại. Nếu hiện tại không có cách nào để đi, chí ít thì để mình đừng nhìn thấy các nàng, cùng muội muội của mình làm chuyện kia với người yêu, nghĩ tới đều mắc cỡ đòi mạng a.

            'Ta. . . . Ta. . . . Ta đã làm những gì a?' Lăng Giản nhăn mặt, đến cùng cũng không hiểu tại sao mình lại lang tính quá độ mà làm chuyện kia, nàng ôm đầu gối của chính mình ảo não nhìn Lam Thanh Hàn đang trốn trong chăn, chính mình lại cùng các nàng làm chuyện kia, lần này, có thể nàng mãi mãi cũng sẽ không thể quay đầu.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ