Chương 99: Phò mã

3.3K 100 10
                                    

Tựa hồ chuyện nên giải quyết cũng đã giải quyết xong.

            Ở Thượng Hoa cung, Lăng Giản nằm trên giường tẻ nhạt đếm ngón tay mình, một đôi tay có mười ngón tay tổng cộng, Lăng Giản đếm tới đếm lui, đến cuối cùng đếm tay mình có mười một ngón. Thời điểm nàng đang buồn bực đâu ra một ngón nữa, Lam Thanh Hàn cười khổ kéo nàng ra khỏi giường, nói: 'Lăng giản, theo ta đi Khôn Ninh cung gặp hoàng hậu đi. Trở về cũng không có hướng nàng vấn an, cũng không biết thai nhi trong bụng nàng khỏe hay không.' Lam Thanh Hàn vì nàng sửa lại y phục trên người, hoàng hậu đối với nàng như mẹ ruột, bây giờ chính mình hồi cung đã mấy ngày, nếu không đi vấn an thực sự có chút không đúng trong lời nói.

            'Thanh Hàn. . . Ta có thể không đi được không a.' Lăng Giản khó xử nhìn Lam Thanh Hàn, nàng đối với hoàng hậu thực sự có chút kiêng kỵ, tuy rằng đến bây giờ hoàng hậu cũng không có làm gì mình. Nghĩ đến hoàng hậu, tự nhiên Lăng Giản lại nhớ đến Lam Ngữ Thần, nàng đã rất lâu rồi không nhìn thấy Lam Ngữ Thần, luôn cảm thấy nàng trốn tránh mình, lại không hiểu tại sao nàng phải làm thế.

            'Vì sao?' Lam Thanh Hàn khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy khoảng thời gian này Lăng Giản đã học được trò giấu giếm với mình. Chuyện này thực sự làm cho nàng cảm thấy bất mãn: 'Lăng Giản, ngươi có nhớ ngươi đã từng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được giấu ở trong lòng, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ta không hy vọng ngươi có chuyện gì gạt ta, Lăng Giản, ta là người yêu của ngươi, không là kẻ thù của ngươi.'

            'Thanh Hàn. . . . Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có gạt ngươi cái gì.' Lăng Giản đưa tay an ủi trên mặt Lam Thanh Hàn, ánh mắt không có một chút nào khác thường nhìn nàng, nói: 'Ta chỉ là có chút kiêng kỵ với hoàng hậu nương nương, sợ nàng biết thân phận của ta, cũng sợ nàng biết ta và ngươi. . . Chuyện của các ngươi.'

            ‘Ngốc tử. . . Không có gì đáng ngại.' Lam Thanh Hàn hơi hơi dùng sức nắm lấy tay Lăng Giản tựa như nói cho nàng biết có ta ở đây, không cần lo lắng.

            'Ân, cái kia. . . . Vậy thì chúng ta đi thôi.' Lăng Giản nở nụ cười, trong lòng vẫn có chút sợ sệt.

            Không biết đã bao lâu rồi chưa đến Khôn Ninh cung, Lam Thanh Hàn quét mắt sơ trang trí chung quanh, mặc dù không khác trước kia mấy nhưng lại có khí tức mẫu tính, thậm chí nàng thoáng nhìn qua cũng thấy tẩm cung vì hài tử sắp sinh mà chuẩn bị nôi. Hoàng hậu xuất hiện không có làm cho Lăng Giản ngạc nhiên nhiều, ngược lại là Lam Ngữ Thần đứng phía sau, lại để cho Lăng Giản không khỏi nhếch miệng, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng đã bao lâu không nhìn thấy Lam Ngữ Thần, tựa hồ. . . Mới chừng ấy thời gian, mà Lam Ngữ Thần giống như đã biến thành người khác, ngũ quan so với trước đây càng thêm sắc sảo, ít đi chút ngây ngô, nhiều thêm chút vũ mị, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ nghi thái tôn quý của công chúa.

            Tựa hồ phát hiện ra ánh mắt Lăng Giản, ánh mắt Lam Ngữ Thần nhìn chằm chằm vào Lăng Giản, trong đôi mắt thật to bao hàm rất nhiều tâm tình, ai oán, mừng rỡ, nhớ nhung, ái mộ. . . . Nhiều lắm nhiều lắm, làm cho Lăng Giản sau khi đọc hiểu ý tứ trong đó liền sửng sốt, Ngữ Thần nha đầu đây là làm sao vậy?

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ