Phiên ngoại: Sinh con (5)

5.4K 143 17
                                    

Một tháng mười lăm ngày sau.

            Buổi sáng có chút âm trầm, Lăng Giản cùng sáu vị lão bà còn đang ở trên giường lớn của Thượng Hoa cung mà cong mông lên nghiên cứu hai con côn trùng quái dị Lăng Giản bắt ở Ngự hoa viên về. Từ khi thành thân đến nay, lạc thú to lớn nhất của các nàng là chen ở trên giường lớn của Lăng Giản mà nghe Lăng Giản kể những sự tình mới mẻ, thỉnh thoảng Lăng Giản sẽ đích thân đến ngự thiện phòng làm một chút thức ăn nhanh của thời hiện đại, các nàng sẽ cùng nhau lấy trộm, sống chết trốn ở trong chăn vừa ăn vừa nói Lăng Giản làm ăn rất ngon.

            'Lăng Giản, vì sao chúng nó lại dính nhau như vậy?!' Lam Thanh Hàn hiếu kỳ nhìn hai con sâu bị nhốt ở trong bình ngọc, bọn nó thủy chung như trẻ sinh đôi kết hợp không chịu tách ra, làm cho các nàng hiếu kỳ không biết đến tột cùng cái gì sẽ làm bọn nó tách ra.

            'Không biết, có thể là đang nối dõi tông đường đi?' Lăng Giản dùng một cái cây nhỏ lật hai con sâu lên, nhìn mấy cái chân nhỏ của bọn nó không ngừng cử động. Có chút mùi vị ghê ghê truyền đến, nàng nhanh chóng che mũi, nói: 'A hai con sâu này là phóng thí trùng! Yêu thích phóng thí*!'

            *[đánh rắm]

            'Nôn'

            'Nôn ách nôn '

            'Ách ách nôn '

            '…' rõ ràng là mùi thối không có nhiều như vậy, lại làm cho sáu người bên cạnh Lăng Giản xuống giường chạy ra ngoài một phen như điên. Trên thực tế, Lăng Giản thực tế cũng không biết hai con sâu này có phải là phóng thí trùng hay không, nàng bất quá chỉ muốn đùa một chút, chọc các nàng cười thôi. Không nghĩ tới mấy người này lại đồng loạt phản ứng mãnh liệt như vậy. Nhìn bóng lưng các nàng khom người nôn ra, Lăng Giản tát một cái vào mặt mình, lầm bầm nói: 'Cho ngươi nói năng đê tiện! Không có chuyện gì lại nói thứ chuyện cười này! Nhưng mà chuyện cười này cũng không có gì chứ?! Bình thường các nàng cũng sẽ không nôn như vậy khi nghe chuyện cười chứ?!'

            Đang lúc suy tư, sáu người rốt cuộc cũng đã xoay người lại, nhìn sáu tấm dung nhan bởi vì nôn mà trở nên nhợt nhạt, trong đầu Lăng Giản đột nhiên sản sinh một loại khả năng. Nàng nhanh chóng tiến lên trước mặt Lam Thanh Hàn các nàng, đích thân bắt mạch của các nàng, chân mày nhíu chặt dần dần giãn ra, từ giãn ra lại dần dần nhíu chặt, sau khi lặp lại mấy lần như vậy, sáu người các nàng không khỏi nghi hoặc, mở miệng hỏi: 'Lăng Giản, làm sao vậy?'

            ‘Bên trong cư nhiên đều có cả rồi.' Nước mắt Lăng Giản tuôn ra, nàng đặt mông xuống mặt đất lạnh lẽo, quay về phía sáu người mà ngây ngô cười, nói: 'Các ngươi đồng thời lại mang thai, các ngươi đã thành mẫu thân rồi, ta cũng trở thành mẫu thân rồi, ta có hài tử a ha ha ha ha'

            'Ngươi nói cái gì?!' Các nàng lại một lần nữa dị khẩu đồng thanh, ngồi xổm trước mặt Lăng Giản, kích động kéo ống tay áo nàng, hy vọng lại tiếp tục nghe được câu nói khi nãy của Lăng Giản.

            'Ta nói các ngươi đều có cả rồi! Các ngươi có hài tử của ta!! Các ngươi! Đều có hài tử của ta!!!' mừng đến phát khóc, Lăng Giản ngoác miệng lớn tiếng nói, ôm lấy Hứa Linh Nhược ở trước mắt mình, sau đó mở rộng hai tay ôm lấy mấy người bên cạnh.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ