f i v e

3.7K 470 38
                                    


Đoạn đường đến nơi ở của Jimin được lấp đầy bởi sự yên lặng cùng mong đợi từ cả hai. Jeongguk không ngừng liếc nhìn sang phía nó, còn Jimin lại không nghĩ mình đã từng thấy cậu chàng kích động đến mức này bao giờ cả, nhưng biết thì cũng chẳng giúp ích được chút nào khi sự căng thẳng cùng háo hức lại đang chiếm trọn lấy nó mất rồi.

Hai người vẫn giữ im lặng khi Jimin mở khoá cánh cửa, bước vào trước và lắng nghe thật kĩ để đảm bảo rằng Taehyung không ở nhà - cậu bạn thân này của nó luôn nghe nhạc hoặc chơi video game vô cùng lớn tiếng, nên không khó để biết rằng họ chỉ có một mình.

Nó thực sự cũng không biết nên cảm thấy thế nào về việc này nữa.

"Vậy thì, ta làm thế nào để..." Jimin hắng giọng sau khi vừa tháo giày, phát hiện Jeongguk đang mỉm cười như thể cậu chàng có thể ngửi được sự bối rối của nó.

Mà chắc là có thể rồi.

"Cứ đến đây nào." Jeongguk nói, ngồi xuống sô pha và vỗ nhẹ lên đùi để Jimin biết cậu muốn gì.

"Nói thật nhé, ngoài trong mơ ra thì chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được ngồi trên đùi cậu đâu." Chàng trai người phàm nói, dùng câu đùa như một lối thoát để che đậy cảm xúc thật sự của mình: cảm giác lo âu hoà lẫn cùng cách mà cơ thể nó phản ứng trước sự gần gũi giữa họ.

"Đó là một thông tin đáng giá mà tôi sẽ giữ cho sau này, cảm ơn nhé." Jeongguk lẩm nhẩm bằng tông giọng thường ngày của mình, nhưng Jimin đã phát hiện rằng dạo này cậu ta trông có vẻ thích thú hơn rất nhiều. Và nó thích nghĩ rằng mình là nguyên nhân cho việc đó.

"Cậu có định hôn tôi không?" Jimin thầm thì khi Jeongguk giữ lấy đùi và kéo nó sát lại, gần như dính chặt cơ thể hai người vào nhau. Nó nuốt nhẹ, thậm chí đã cảm nhận được hơi thở dần dồn dập hơn trước sự hứng khởi của mình.

"Cậu muốn tôi làm thế không?" Jeongguk đáp thầm. Cậu đang theo dõi thật kĩ khuôn mặt Jimin, tận hưởng khoảng cách thiếu hụt giữa họ và tận dụng điều đó để quan sát tất cả những chi tiết cậu chưa từng thấy trước đây.

"Cậu thực sự phải hỏi à?"

Jeongguk nở nụ cười đặc trưng của mình và nhướng người về trước.

Cậu liếm kẽ môi Jimin một cách thật gợi tình và điều đó khiến toàn thân nó lẩy bẩy; cả Jimin còn không biết mình có thể nhạy cảm đến thế. Rồi Jeongguk lại ngậm lấy môi dưới của nó và chậm rãi cắn mút, đáp lại cậu là một tiếng rên thiếu kiên nhẫn từ chàng trai ngồi trên đùi.

Pha đùa bỡn cũng không kéo dài quá lâu, chủ yếu là vì Jimin đã tự mình đẩy sâu nụ hôn đó.

Và nó thở dài đầy thoả mãn khi Jeongguk cuối cùng cũng làm điều mà nó muốn, chiếm lấy khoang miệng Jimin một cách mãnh liệt như thể đôi môi nó là giải pháp cho mọi vấn đề của cậu chàng vậy. Họ hừ nhẹ và như đói khát mà bám lấy nhau, mọi sự nhẹ nhàng cùng khéo léo lúc trước đều bị thời gian cuốn trôi mất.

Những ngón tay Jimin khiến mái tóc luôn chải chuốt kĩ càng của Jeongguk loạn ngầu, và nó thật hài lòng vì ước nguyện phá banh vẻ ngoài hoàn hảo kia của mình đã thành công mĩ mãn. Jimin tách về sau để nhìn Jeongguk nhưng lại rùng mình trước cái cách mà mắt cậu ta đang loé đỏ, cùng sắc đỏ với đôi môi đang sưng tấy kia, nơi đang hở nhẹ bởi hai bên răng nanh đang dần lộ ra.

Dưới ánh nhìn của Jeongguk thế này, Jimin thấy mình như một con mồi.

Và nó thích điều đó.

"Cắn tôi đi." Giọng nó khàn đi chỉ vì nụ hôn kia và Jimin cũng không biết tại sao. Nó nhớ rằng Jeongguk đã nói việc hút máu sẽ gây ảnh hưởng đến cả hai người, nhưng nó tưởng điều đó chỉ diễn ra sau khi bị cắn thôi; hoặc có thể là do việc nó ham muốn Jeongguk từ lâu đã khiến cho màn dạo đầu của họ khá dữ dội.

Jeongguk kéo tóc Jimin từ phía sau để đầu nó ngửa ra và lộ rõ cổ, rồi dùng lưỡi lần tìm từ khuôn hàm nó dài đến động mạch, khiến nó rên thành tiếng và ghim chặt móng tay cắt ngắn của mình vào vai áo cậu chàng ma cà rồng.

Cậu hít một hơi sâu và rên rỉ vào da Jimin, để lại trên cổ nó đầy những vết hôn ướt át, đầu nhọn của nanh khiến làn da nhạy cảm của nó râm ran.

Jeongguk giữ lấy Jimin trước khi ghim chặt răng vào nó.

Jimin rủa thầm và nhắm nghiền mắt trước xúc cảm kia: nó đau - tất nhiên rồi - nhưng là cơn đau đầy khoái cảm, loại mà có thể khiến ngón chân nó co quắp vào còn miệng thì há hốc vì sung sướng. Nó phải kìm lại tiếng rên khi cảm thấy người kia đang mút lấy cổ mình, đồng thời đấu tranh để giữ hông mình yên một chỗ.

Jeongguk thả tay khỏi tóc Jimin để ôm lấy eo nó, bám thật chặt khi cậu tiếp túc hút máu. Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu thực sự cắn một người phàm - khoảng hai đến ba mươi năm trước - và cậu đã quên mất việc đó mang lại cảm giác tuyệt vời đến thế nào.

"Jeongguk..." Jimin rên khẽ, đẩy cậu chàng ra sau để họ có thể vồ lấy môi nhau một lần nữa.

Nó chẳng quan tâm đến việc có thể nếm thấy mùi máu của chính mình trong khoang miệng Jeongguk, mặc cho một phần nào đó trong tâm trí khuyên rằng nó không nên tận hưởng điều này đến vậy.

Họ hôn như không còn ngày mai, với sự trộn lẫn giữa lưỡi và răng, nước bọt và máu tanh, cùng sự mất kiểm soát của hai người. Răng nanh của Jeongguk vẫn còn lộ rõ và cảm nhận được chúng chạm vào môi mình càng khiến Jimin thèm thuồng hơn trước.

"Tiếp tục đi." Jimin thầm thì trên môi Jeongguk, khuyến khích cậu quay về với cổ mình.

Và khi cậu chàng làm theo, Jimin bắt đầu di chuyển hông, rên rỉ khi phát hiện rằng thế này còn tuyệt hơn bất kì lần nào nó cọ xát lên người khác để tự thoả mãn. Cả tâm trí Jimin bị che mờ bởi ham muốn và nó không nhận ra mình đã xé văng cả cúc áo Jeongguk trong cơn gấp muốn chạm lấy cậu chàng nhiều hơn.

Jeongguk thì đang giữ eo Jimin để giúp nó di chuyển dễ dàng hơn, bám chặt như sợ nó vuột khỏi tầm tay mình. Khi Jimin vuốt đến bụng cậu, Jeongguk lập tức rời khỏi cổ nó và tiếp tục nụ hôn, máu chảy thành từng giọt xuống cằm cậu và thấm đẫm vào quần áo họ.

Jimin như lạc mất chính mình trong cái cách mà nụ hôn của Jeongguk lại thật khác so với những người thường kia. Nó như đang trôi nổi trong sung sướng, đắm mình trong khoảng không của riêng họ và hoàn toàn chẳng để tâm đến bất kì thứ gì ngoài việc cả hai đang làm.

Và đó là lý do nó đã bỏ lỡ khoảnh khắc cửa mở và Taehyung bước vào cùng người anh Seokjin của mình.

trans | jikook/kookmin | drippin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ