"Và ý em là kệ cha nó chứ, cơ mà-" Taehyung ngừng nói nửa chừng và giọng cậu đã khiến Jeongguk chú ý, buộc bọn họ phải dừng nụ hôn và hướng mắt về hai người mới đến. "Nhân danh Chúa cái gì thế này..." Cậu định nói khi thấy bọn họ trong tình trạng như thế nhưng rồi chỉ lắc đầu. "Mấy người biết sao không, tui thậm chí sẽ không thèm hỏi về ba cái trò tình thú quái quỷ này đâu."Và khi Taehyung đã rời khỏi, kéo tay một Seokjin đang hoảng hốt vào phòng mình, Jimin cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo.
"Ta nên...sửa soạn lại thôi." Nó nói, vẫn còn hổn hển và dần thấy khó chịu bởi đũng quần đang chật ních của mình.
"Cổ cậu sao rồi?" Jeongguk hỏi thay vì đứng dậy, quan sát mặt nó thật kĩ rồi xoay đầu để nhìn rõ nơi cậu vừa cắn.
"Ổn mà." Jimin trả lời, vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện ban nãy. Nó dường như không thể đập tan lớp sương mù lấp đầy tâm trí mình. "Nhưng chắc cậu có thể-" Jimin bị ngắt lời bởi chính tiếng rên của mình khi Jeongguk liếm sạch máu rỉ xuống làn da mềm mại từ nơi vết cắn. "Ừ, như thế đấy, chết thật."
Jimin cố di chuyển hông mình sát vào Jeongguk nhưng người kia chỉ giữ yên nó lại, dù cậu ta vẫn không lùi về sau.
"Gguk..." Jimin than vãn, không muốn gì hơn ngoài việc hoàn thành thứ họ đã bỏ dở.
Jeongguk không đáp lời. Cậu chàng tiếp tục liếm trên da Jimin ở những nơi còn dính máu, từ vùng cổ lên đến cằm, rồi lên đến khoé miệng nó. Jimin nghĩ rằng mình không nên tận hưởng việc này đến thế vì giờ nó đã là một mớ hỗn độn đầy nước bọt cùng các vết máu nửa khô, nhưng nó phát hiện ra rằng bản thân lại càng thèm muốn Jeongguk hơn, rằng những nụ hôn của cậu thật dễ say và dễ nghiện.
"Làm nốt việc ban nãy của cậu đi." Nó nói, ngửa người về sau để nhìn vào mắt Jeongguk, giờ đã trở về sắc nâu thường ngày.
"Gì cơ?" Jeongguk hỏi, chất giọng khàn đặc lại càng chứng tỏ cậu đã và đang bị ảnh hưởng đến thế nào bởi nụ hôn nho nhỏ ban nãy của họ. "Tôi đến đây để cắn cậu, và tôi làm xong rồi."
Jimin trề môi. "Giờ tôi lại muốn thêm rồi." Nó nhích vào và bắt đầu hôn từ cổ Jeongguk xuống dần đến xương quai xanh đang lộ ra từ nơi chiếc áo bị xé rách. "Muốn cậu."
Jeongguk mặc cho Jimin đẩy lại xuống ghế và bắt đầu chiếm lấy môi mình. Nụ hôn vẫn đầy thèm khát như trước nhưng cậu lại giữ chặt Jimin, không cho người kia cọ hông vào mình như nó muốn, và cũng không lâu trước khi Jimin lên tiếng than vãn, môi còn dính lấy cậu.
"Nơi này không chỉ có mình ta đâu Jimin." Jeongguk đáp, có gì đó ẩn sâu trong tông giọng kiên quyết kia. Jimin thề rằng nó nghe được một chút chiếm hữu ở đó và chỉ ý nghĩ này thôi cũng đủ cho nó lạnh cả sống lưng rồi, đặc biệt là sau khi nhớ rằng mình sẽ phải mang vết cắn này trên người ít nhất vài ngày nữa và thể nào mọi người cũng sẽ biết cho mà xem. "Đi sửa soạn lại nào." Jeongguk đẩy nhẹ Jimin ra khỏi đùi mình và theo sau nó đến khi hai người đang đứng cạnh nhau trước gương phòng tắm.
Jimin há hốc khi thấy ảnh phản chiếu của họ, nhưng Jeongguk lại không ngạc nhiên dù chỉ là một chút; thực ra thì, cậu trông lại khá thích thú. Vẫn còn một chút máu dính lại trên mặt và cổ nó, vài giọt trên áo mà chắc chắn sẽ nhắc nó nhớ mãi về ngày hôm nay, cộng thêm đôi môi sưng tấy cùng vết bầm đang dần lộ rõ tại nơi bị cắn kia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | drippin'
FanfictionSummary: Jimin có một vấn đề: nó không được rớt môn Dược lí học, mà với con điểm gần đây nhất của nó thì điều đó cũng sắp sửa thành sự thật mất thôi. Và một vấn đề biến thành hai khi nó phải nhờ Jeon Jeongguk dạy kèm mặc cho cái việc cậu ta là, bạ...