"Nghe này, cậu ta già rồi, đúng chứ? Nên ít nhất thì cậu ta cũng sẽ rất lịch sự." Và đó là cách Taehyung cố giúp Jimin khi nó than vãn vào sáng hôm sau.Nhưng cũng phải ghê gớm lắm đến mức Taehyung, người học cách đó vài căn ở một khoa hoàn toàn khác, còn biết Jeongguk là ai và tại sao cậu ta lại dường như bị tránh né bằng mọi giá như thế.
Câu nói kia chẳng hề giúp Jimin dễ chịu liền lập tức, nhưng thời gian cũng trôi và khi nó được quan sát Jeongguk thật kĩ trong một tiết học chung của bọn họ, Jimin cũng đã dần tin rằng cậu ta thật sự không đến nỗi tệ.
Tất nhiên là, cậu ấy trông hậm hực hầu hết thời gian cứ như thể cậu ta sẽ chặt phăng đầu của bất kì ai dù họ chỉ hít thở sai hướng vậy, nhưng không sao.
Jimin không hề hoảng loạn tí nào đâu.
Sau khi cô Kang cho phép họ ra về - mà không quên nhắc nhở Jimin về nỗi thất bại của nó trước đã - nó quyết định sẽ đi tìm cậu bạn ma cà rồng cùng lớp chắc-cũng-không-thân thiện-lắm kia để còn lo chuyện cho đâu vào đấy.
Ít ra thì nó biết Jeongguk sẽ không làm nó mất mặt, cậu ta sẽ chỉ từ chối thôi. Chắc là vậy. Mong là vậy.
Jimin phát hiện cậu ta đang đọc sách ở khu vực chung, dáng ngồi vẫn thật hoàn hảo mặc cho đám sinh viên đang thừ cả người ra xung quanh cậu chàng. Nó hít một hơi sâu, tự nhủ mình phải làm điều này rồi tiến thẳng về phía trước.
"Này..." Jimin mở lời, cố để không cảm thấy bị doạ dẫm bởi ánh nhìn của người kia - một cái liếc trước khi cậu ta quay lại với cuốn sách của mình. "Cậu là Jeon Jeongguk, phải chứ?"
Nó bị quẳng cho một cái nhìn nữa, lần này với một bên lông mày nhếch lên mà chắc hẳn ai thấy cũng phải run sợ, trước sự khốc liệt mà nó mang đến. Jeongguk gật nhẹ, cậu ta thậm chí còn không thèm đóng sách lại như thể biết rằng cuộc nói chuyện này cũng chẳng kéo dài được bao lâu vậy.
"Cậu có bao giờ nói chuyện không đấy?" Jimin nửa đùa hỏi. Nó rất cần sự hợp tác của người kia nhưng thật sự mà nói thì nó cũng chẳng biết phải đối phó thế nào với cái thái độ đầy lạnh lẽo đó cả.
"Chỉ khi cần thiết thôi." Jeongguk trả lời và Jimin lạnh cả sống lưng; cũng chẳng có gì quá đặc biệt về tông giọng này cả, nhưng ẩn bên trong lại là một chút gì đó mà không ai có được. Jimin tự hỏi liệu đó có phải là đặc điểm của ma cà rồng không. "Park Jimin, phải không?" Cậu người phàm chỉ gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng trước ánh nhìn kia. "Thế, cậu cần gì à?"
Câu hỏi đó đã nhắc Jimin nhớ tại sao mình lại tìm gặp Jeongguk sau giờ học dù biết làm thế là thật ngu ngốc.
"Tôi không thể rớt lớp Dược lí học được." Nó thốt ra như thể điều đó sẽ giải thích hết mọi thứ vậy.
Còn Jeongguk thì vẫn đang nhìn nó cứ như nó không nên ở đó chút nào. "Việc này đâu có liên quan đến tôi."
Jimin thở dài. "Cậu đứng nhất lớp. Và tôi cần được giúp đỡ. Cậu hiểu điều này chứ hay là cái não ma cà rồng kia của cậu đã quá già để xử lí thông tin rồi?"
Cặp mắt nó như to lên gấp đôi khi thấy mắt Jeongguk loé đỏ trước khi biến nâu trở lại, sau khi nhận ra mình vừa nói gì.
"Cậu cũng biết rằng sỉ vả người khác không phải là cách tốt nhất để xin giúp đỡ, đúng chứ? Hay là...cái não người phàm kia của cậu quá nhỏ để có thể hiểu được?" Jeongguk bật lại và Jimin thư giãn bớt khi thấy chút thích thú hiện lên trên khuôn mặt cậu ta.
"Xin lỗi, chỉ là..." Nó thở dài, ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cậu chàng. "Tôi bó tay rồi."
Và bên lông mày chết tiệt đó vẫn còn nhếch lên như thể nó biết hết bí mật của Jimin vậy. "Tôi nhìn ra được." Rồi cậu ta dừng lại và nhìn chằm chằm lấy nó cho đến khi Jimin phải ngó sang hướng khác vì không chịu nổi ánh mắt đầy căng thẳng đó. "Tôi sẽ giúp cậu." Jeongguk tiếp tục sau một lúc tưởng chừng như bất tận.
"Thật hả?" Jimin hỏi, chẳng thèm giấu đi vẻ kinh ngạc vì nó đã khá chắc rằng mình sẽ bị chế nhạo liền ngay tại chỗ cho mà coi.
"Đợt kiểm tra tiếp theo là sau ba tuần nữa, phải không?" Jeongguk dường như chẳng bận tâm gì đến cái phản ứng thái quá đó của nó cả. "Hai buổi một tuần ổn với cậu chứ?"
"Bất cứ khi nào cậu rảnh, thật tình thì, tôi chỉ..." Jimin huyên thuyên, cho đến khi nó nhận ra mình lại đang làm thế nhờ biểu cảm trên khuôn mặt Jeongguk, và nhẹ nhàng hắng giọng. "Được, thật tuyệt vời."
"Tốt. Ta có thể bắt đầu từ mai." Nói thế rồi Jeongguk quay về với quyển sách của mình, nhưng lại xoay sang nhìn Jimin khi nó vẫn chưa chịu đứng dậy. "Còn gì nữa không?"
Jimin giật mình ngay tại ghế, nhận ra rằng nó đã quá mải suy nghĩ để có thể nhớ đến việc rời đi. "À, không, ừm..." Nó cố vượt qua cái cảm giác tồi tệ từ cả khuôn mặt nóng bừng của mình. Cảm ơn cậu, Jeongguk."
Chàng trai gật đầu. "Không có gì."
Còn Jimin thì tiêu tốn hết toàn bộ sức kiểm soát chỉ để cố không vấp vào chân chính mình khi nó rời đi, nóng lòng thoát khỏi ánh nhìn như thiêu đốt đó; nó chợt biết ơn vì ma cà rồng không có mấy loại siêu năng lực gì, như đọc được suy nghĩ người khác chẳng hạn, chứ không thì Jimin sẽ vướng vào một mớ rắc rối thậm chí còn lớn hơn nữa nếu Jeongguk quyết định nghía lẹ vào đầu nó trong lúc đó.
Nhưng dù cho có hoảng sợ khi nói chuyện cùng cậu ta đến thế nào, thì Jimin vẫn không tài nào chối bỏ được rằng cuộc trao đổi kia chỉ càng làm nó bị thu hút nhiều hơn bởi Jeongguk cùng cái cảm giác nguy hiểm kì bí bao quanh lấy cậu chàng đó mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | drippin'
FanfictionSummary: Jimin có một vấn đề: nó không được rớt môn Dược lí học, mà với con điểm gần đây nhất của nó thì điều đó cũng sắp sửa thành sự thật mất thôi. Và một vấn đề biến thành hai khi nó phải nhờ Jeon Jeongguk dạy kèm mặc cho cái việc cậu ta là, bạ...