o n e

6K 521 27
                                    



Jimin chưa từng là kiểu người sẽ dễ dàng hoảng loạn. Lớn lên cùng bố mẹ điềm tĩnh, nó đã được dạy từ thuở bé rằng hốt hoảng về một vấn đề gì đấy sẽ không giúp thứ đó được giải quyết; trong đa số trường hợp, thậm chí, còn sẽ khiến chúng tồi tệ hơn.

Và sống như thế đã luôn không khó đối với Jimin; nó đã trở thành một người vô cùng thư thái như thể mình sẽ luôn làm chủ được tình hình, hay là đối với những người không thân quen, sẽ nghĩ nó là dạng chẳng quan tâm đến thứ gì cả - nhưng thực ra thì, nó lo nghĩ còn nhiều hơn mức cần thiết nữa.

Chỉ trừ là đôi lúc nó không thể phớt lờ nổi cái cảm giác lo âu mạnh mẽ lấp đầy lấy nó khi có thứ gì đó không theo đúng kế hoạch đã được vạch ra.

Trường hợp như trên là: bài kiểm tra Dược lí học đợt trước của nó.

Jimin đã dành hàng đống thời gian để học thi, ghi chú mọi thứ có thể và gom góp các mẹo vặt để giúp nó nhớ bài lâu hơn. Đáng buồn thay, bao nhiêu sự cố gắng đó cũng chả làm nên chút xíu khác biệt nào vì nó vẫn bị điểm thấp và, để kết màn hoành tráng, nó còn được bonus thêm cả một nguy cơ rớt môn nữa.

Nó đang ủ ê về việc này, mắt dán chặt lên màn hình máy tính nơi các con số vẫn đang hiện rõ, như thể đang chế nhạo nó vậy. Đã được một tiếng rưỡi rồi kể từ khi Giáo sư của cả bọn thông báo rằng bà ấy sẽ đăng các con điểm lên mạng để lớp có thể xem và Jimin thì vẫn chưa thể rũ bỏ đi cái cảm giác thất bại và yếu kém đó của mình.

"Này, tối nay ăn gì thế?" Taehyung kéo lấy nó ra khỏi cái hố đầy sự tủi thân bằng cách xông vào phòng và quăng mình lên giường nó.

"Pizza không?" Jimin đề xuất nửa vời, đóng tập vở lại và để chúng qua một bên cùng với tiếng thở dài.

"Chuyện gì thế?" Cậu bạn kia ngồi dậy, quan sát Jimin thật kĩ càng sau khi nhận ra có chút tí tẹo buồn tủi hiện ra trong giọng nói của nó.

Jimin dụi mắt. "Chắc tớ rớt Dược lí học mất thôi."

"Gì cơ? Không, cậu sẽ không rớt đâu." Taehyung lập tức xen vào. "Cậu siêu thông minh luôn mà, Jiminie."

"Ừ thì, tớ bị một con điểm xấu và Cô Kang nói tớ sẽ phải thật cố gắng mới có thể bắt kịp lớp."

Taehyung cau mày. "Nhưng cậu đã học rất nhiều cho bài kiểm tra mà."

Jimin nhún vai. "Vẫn chưa đủ."

Nó thấy bản thân thật thất bại và, cái đầu đầy sự bi quan đó của nó chỉ có thể nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất mà thôi. Tâm trí nó chỉ cho nó thấy viễn cảnh chính mình tham gia một bài kiểm tra nữa trong tương lai và nhận được con điểm còn thấp hơn lúc trước.

"Sao cậu không hỏi xin sự giúp đỡ?" Taehyung gợi ý, như thường lệ mà ban phát ánh sáng cho cuộc đời Jimin.

"Sự giúp đỡ từ ai?"

"Lớp nào cũng đều có một học sinh đứng nhất." Cậu trả lời. "Dù có là ai đi nữa, tớ không nghĩ người đó sẽ từ chối cậu đâu."

Jimin ngân nga. "Cậu nói đúng. Tớ sẽ tìm hiểu xem sao."

Taehyung vỗ tay, mỉm cười và sẵn sàng để chuyển chủ đề. "Vậy thì...pizza chứ?"

Chỉ thật lâu sau vào đêm đó, khi Jimin đã lên giường và sắp ngủ đến nơi, thì nó mới nhớ ra học sinh đứng nhất lớp Dược lí học của nó là ai.

Jeon Jeongguk.

Cao lớn, u ám và bí ẩn. Một phong cách không tì vết, với những chiếc áo sơ mi cùng các đôi boots của mình. Mái tóc rẽ ngôi mà dường như chưa bao giờ bị rối. Cùng ánh mắt sắc lẹm và xương quai hàm thậm chí còn sắc hơn khiến cậu ta trông đáng sợ đến cực điểm.

Chính là Jeon Jeongguk đó.

Và, ừ thì, Jimin sẽ ổn với việc nhờ vả sự giúp đỡ của cậu ta thôi vì dù có sợ hãi cái vẻ bề ngoài của chàng trai đó đến mấy thì nó vẫn chắc chắn rằng cậu ta không phải một người xấu.

Chỉ có việc cậu ta là, bạn biết đấy...một ma cà rồng.

Đây cũng không phải vấn đề to tát gì. Đã trải qua ít nhất hai thế kỉ rồi kể từ khi ma cà rồng được chào mừng vào xã hội và cùng chung sống cạnh bên loài người trong những môi trường và các mối quan hệ bình thường. Bọn họ nhận được sự giúp đỡ của chính phủ trong chuyện ăn uống và đã lập một thoả thuận sẽ không cắn bất kì ai khi chưa có sự đồng ý rõ ràng - ừ thì có vẻ là, vẫn còn nhiều người thích bị như vậy.

Thật tình thì, Jimin ổn với việc này. Nó cũng không có bất kì định kiến gì, vì từ lúc vừa chào đời nó đã được học cách để sống chung với đám người đó cũng như những khác biệt kia của họ, mặc dù lúc còn bé nó vẫn thấy thật kì quặc khi một số người bạn của ba mẹ nó lại chẳng bao giờ ăn cùng bọn họ khi cả nhà nó tổ chức các bữa tiệc tối.

Vậy thì vấn đề chỉ có thể ở chính bản thân Jeongguk.

Ngoài cái sự thật hiển nhiên rằng vẻ ngoài của cậu chàng chả khiến cho người ta dễ dàng hơn trong việc đến gần cậu mà không tự mình bốc cháy chút nào, thì Jeongguk cũng sẽ không cho phép bất kì sự tiếp cận dư thừa nào xảy ra bởi cái tính cách kín đáo kia của mình.

Nếu Jimin mà được phát biểu cảm nghĩ bản thân về sự việc trên, thì nó sẽ cho là cậu trai kia đã tận dụng cái hình ảnh nguy hiểm còn sót lại - dù nó có sắp biến mất đi chăng nữa - mà thường được gắn liền với ma cà rồng ngay từ thuở đầu để tạo ra một cảm giác bí ẩn quanh mình nhằm xua đuổi những người xung quanh.

Cũng chẳng phải do cậu ta thô lỗ hay gì, nhưng Jimin lại không thể kìm được mà bị doạ dẫm bởi từng cử chỉ của cậu.

Và giờ thì nó phải nhờ cậu ma cà rồng nói trên dạy kèm vài buổi một tuần để tránh việc để lại vết nhơ trong học bạ đại học của mình.

Tuyệt ghê chưa.

trans | jikook/kookmin | drippin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ