Jimin chẳng hề tập trung nổi vào mấy tiết học hôm sau, từng ngón tay nhịp lên mặt bàn, nó phải chịu những ánh nhìn của các học sinh ngồi quanh, chắc bởi cảm giác lo âu toả thành từng đợt từ nó.Còn Taehyung thì chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn khi Jimin kể rằng từ giờ mình sẽ học kèm với Jeongguk. Cậu ta cũng không quên nhắc nó rằng bọn họ sẽ phải ở riêng cùng nhau ít nhất là vài tiếng đồng hồ, một việc mà trước giờ chưa từng xảy ra và Jimin không chắc liệu nó có thể sống sót qua lúc đó nổi không.
Thứ nhất, vì nó thấy rằng Jeongguk cũng chẳng giống dạng người kiên nhẫn cho lắm, nên ai mà biết được liệu cậu ta có giết mình chết queo hay không. Và thứ hai thì, Jimin cũng không chắc rằng tim mình có thể tiếp tục đập nổi không khi nó cứ phải ở quá gần với cậu ma cà rồng nói trên kia.
Ồ, và Taehyung cũng đã ngồi cạnh nó hàng giờ đồng hồ cho đến khi nó chịu thừa nhận rằng mình có thể đã phải lòng Jeongguk vào cái dịp học chung trước kia. Cũng không phải chuyện gì to tát, không phải là thứ Jimin nghĩ mình sẽ làm vì điều đó phụ thuộc khá nhiều vào hình ảnh của Jeongguk trong mắt mọi người hơn bất kì thứ gì khác - hơn nữa, họ còn chẳng biết nhau kia mà - nhưng Taehyung lại la như trời sắp sập vậy, cũng chỉ có thế thôi.
Khi nó vừa ra khỏi lớp học, Jeongguk đã chờ sẵn ở đó, lưng dựa vào tường như một cậu người mẫu vừa bước ra từ buổi chụp hình tạp chí; Jimin không biết sao cậu ta lại có thể trông thế này mà chẳng cần chút cố gắng nào.
"Xin chào." Jeongguk mở lời trước, trông đỡ lạnh lùng hơn lần đầu họ nói chuyện một chút, điều đó cũng giúp Jimin thư giãn không ít. "Cậu còn phải ăn, đúng chứ?"
Bụng Jimin phản ứng khi nghe nhắc đến thức ăn, nhất là vì nó đã nhịn đói buổi sáng hôm đó, nhưng việc trải qua cả một bữa trưa với Jeongguk cứ nhìn chằm chằm và ngồi đó đợi đến khi nó ăn xong cũng chẳng hấp dẫn gì cho cam.
"À, tôi có thể ăn sau khi ta học xong..." Nó nói, cố gắng để bằng một cách thần kì nào đó thoát khỏi tình huống này, nhưng Jeongguk chỉ nheo mắt nhìn.
"Bữa trưa rất quan trọng, Jimin à."
Rồi cả hai rơi vào một trận đấu mắt kéo dài chỉ chưa đầy năm giây, vì Jimin không tài nào đối diện được với Jeongguk quá lâu mà không bắt đầu đỏ hết cả mặt cả. Thế nên nó bỏ cuộc.
Và đó là nguyên do mà giờ đây họ đang ngồi ở một góc nhà hàng của trường đại học, với Jimin đang lo lắng hớp từng ngụm nước của mình trong lúc quan sát Jeongguk lấy ra một chiếc bình riêng của cậu ta từ trong ba lô.
"Tôi đoán chắc đây không phải nước ép củ dền đâu nhỉ." Nó lỡ lời trước khi phát hiện một giọt nhỏ thấm đỏ đôi môi cậu chàng ma cà rồng sau khi cậu ta uống từ bình nước đó.
"Không phải." Jeongguk trả lời, như thường lệ không lộ rõ cảm xúc, nhưng mắt cậu chàng lại ẩn một nét lo ngại. "Việc này có làm cậu thấy phiền không?"
Jimin nhún vai, giữ vẻ bình tĩnh và suy nghĩ thật thấu đáo về chuyện đó. Nếu đã đến đây rồi thì cố kết thân với cậu ta luôn cũng không tệ - mặc dù nó cũng không ngại nếu hai người trở thành gì đó còn hơn thế nữa và, khoan đã, cái ý nghĩ này ở đâu ra thế này? "Bữa trưa là rất quan trọng, chính cậu đã nói thế mà. Thức ăn của cậu có vị thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | jikook/kookmin | drippin'
FanfictionSummary: Jimin có một vấn đề: nó không được rớt môn Dược lí học, mà với con điểm gần đây nhất của nó thì điều đó cũng sắp sửa thành sự thật mất thôi. Và một vấn đề biến thành hai khi nó phải nhờ Jeon Jeongguk dạy kèm mặc cho cái việc cậu ta là, bạ...