3.

1.3K 143 12
                                    


   Seokjin hoàn thành việc tắm rửa sau khi buổi tiệc kết thúc. Đối với người mẫu bàn tiệc mà nói, mùi cá hồi tưới dầu hào hay mù tạt cay xè ám vào người là điều đáng sợ nhất có thể xảy ra, may sao chúng cũng đã biến mất hoàn toàn. Nhìn ra khỏi ô cửa sổ nhỏ xíu chẳng còn thấy mấy đèn, cơ thể phải bất động như tượng suốt vài tiếng đồng hồ của Seokjin bắt đầu cảm nhận được sự căng cứng. Anh bước trên dãy hành lang khu phòng tắm được thắp nến thơm, mùi nhài man mát khiến trí óc tạm thời được dịu lại. Những người mẫu nyotaimori khác và nhân viên cũng đang rục rịch chuẩn bị về phòng của mình.

"Izumi-san đâu nhỉ?"

"Đi với khách rồi."

"Chăm chỉ thế..."

  Lẫn trong âm thanh của nước vọng lại từ các buồng tắm nhỏ, tiếng hai người đồng nghiệp một nam một nữ nói chuyện với nhau vô tình lọt vào tai Seokjin.

"Phải vậy thôi chứ biết sao. Mang tiếng kiếm được bao nhiêu nhưng vào tay bọn chủ gần hết, không ngủ với khách lấy đâu ra tiền." Người nọ thở dài.

"Thật, có phải ai cũng là Kim Seokjin đâu. Đắt show nên lương được trả cao nhất, nghe nói không đi khách bao giờ."

"Hả, thật á? Không tin."

"Mấy ông khách giàu thích trai gái còn trinh mà, chắc nói vậy để người ta để ý thôi."

  Seokjin nghe toàn bộ cuộc hội thoại, trên mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút bất mãn. Anh bỏ lại đằng sau tiếng chuyện trò rôm rả, chân trần lướt thật nhanh trên nền gỗ lạnh, đi thẳng một mạch về phòng của mình.

  Seokjin trằn trọc, lăn qua lăn lại trên tấm đệm. Hai mắt anh đã trĩu nặng, người cũng mỏi mệt sau một ngày dài nhưng không sao ngủ được. Người omega nhìn chòng chọc lên trần nhà tối, đếm những sợi màu bạc của ánh trăng hắt qua song cửa. Anh túm lấy mép chăn, chốc chốc lại vò nó đầy sốt ruột, ngón chân cọ vào nhau liên hồi mà chẳng rõ nguyên do. Những gì xảy ra tối nay, cộng với cuộc hội thoại của những đồng nghiệp kia cứ mắc kẹt trong đầu anh mãi.

  Nếu ai cũng nghĩ vậy, thì có phải Namjoon cũng nghĩ vậy không?

  Namjoon ấy à...

  Anh phải tìm cách gặp lại Namjoon. Anh phải nghĩ bằng được cách gặp lại chàng trai đó. Nhưng làm sao bây giờ, làm gì có cách nào chứ? Anh chẳng biết gì về hắn ta cả.

  Càng nghĩ, trong đầu Seokjin càng vẽ ra dung mạo tuấn tú với cặp mắt rồng sắc cạnh và đôi má lúm duyên dáng. Nhớ lại khoảnh khắc hắn cười với anh khiến Seokjin cũng đột nhiên bật cười theo, hai má chẳng hiểu sao trở nên nóng bừng. Seokjin cắn chặt ngón tay vì hồi hộp, chỉ nhớ lại thôi mà tim đã đập thật mạnh, cả người co quắp vì phấn khích. Tiếng tích tắc của đồng hồ con lắc vang vọng trong phòng làm thần kinh Seokjin bị kéo căng đến đỉnh điểm, như dây đàn tranh trong khúc cao trào ở buổi tiệc tối nay.

"Aa!"

  Seokjin kêu nhẹ, ngón tay cái trong miệng bị cắn đến chảy máu từ lúc nào. Lạ lùng thay, Seokjin chẳng cảm thấy đau. Anh tiếp tục cười khúc khích trong chăn như kẻ khờ, hai tay bất giác che mặt vì xấu hổ khi nhớ lại câu nói cụt ngủn của gã trai đó, hay cái khoảnh khắc mà hai người đã chạm mắt nhau. Anh sẽ chẳng nhớ hắn đến thế, nếu hắn không đột nhiên giải cứu anh khỏi lão doanh nhân biến thái nọ. Anh có đòi hỏi sự giúp đỡ đó đâu chứ, thế nên càng không thể phủ nhận được bản thân thấy hắn quyến rũ đặc biệt. Trời ơi, anh thích Namjoon quá đi thôi...

NamJin • Nyotaimori [republished]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ