2.

1.3K 182 6
                                    

"Cậu nhớ đấy. Nhiệm vụ lần này phải làm cho nhanh gọn, nhất định không được để sai sót."

"Tôi rõ rồi."

Namjoon đáp ngắn gọn mà dứt khoát. Hắn với lấy chiếc mũ xám trên bàn, liến thoắng đội lên đầu rồi đi về phía cửa. Nhìn đồng hồ đã tám giờ kém, đôi chân người trai cao lớn rảo bước trên con phố nhộn nhịp về đêm, khi đèn lồng đã giăng lấp lánh và biển hiệu sáng treo ngoài hiên dãy nhà cổ xa hoa. Vài phút xuôi ngược theo dòng người chốn phồn hoa sầm uất, Namjoon khẽ mỉm cười khi trước mắt hiện lên địa chỉ cần đến. Đèn lồng đỏ phản chiếu trong đôi mắt ngang tàng của chàng thám tử trẻ tuổi, bên má xuất hiện chỗ hõm nhẹ mà người ta vẫn gọi với cái tên duyên dáng là lúm đồng tiền.

Gwasan Nyotaimori.

Vuốt lại âu phục cho chỉnh tề, gã trai kéo mũ sụp xuống trán một chút rồi dứt khoát bước vào. Không gian ấm cúng được trang hoàng, chìm trong tiếng lao xao chuyện trò của thực khách. Namjoon đưa tấm vé màu son chói mắt có dòng chữ dát vàng cho người nhân viên, bước đầu thành công trà trộn và trở thành vị khách chính thức của buổi tiệc.

Người tóc nâu cao lớn đảo mắt nhìn một lượt khán phòng, thầm khen ngợi kiến trúc tinh tế trong những mảng màu ấm. Dẫu biết nhà hàng và kỹ viện là địa điểm thường được chọn cho những vụ thương thảo bất chính, nơi này lại cho hắn một cảm giác thanh tịnh kì lạ. Có lẽ là kể từ giây phút bước vào lối đi quanh co bên khu vườn Nhật, khi thứ hương thuần khiết từ rặng hoa lan và cây anh đào thậm chí còn chưa ra hoa, men theo gió mà kéo vào khứu giác hắn. 

Thế nhưng Namjoon không phải kiểu người dễ xao nhãng, nghề nghiệp càng đòi hỏi hắn phải cảnh giác với mọi cám dỗ thường tình. Gã thám tử trong vỏ bọc của một quan khách chơi sang, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ đứng lẫn trong đám khách khứa, tay cầm ly vang ra điều nhâm nhi như bao người. Cặp nhãn tinh anh nhạy bén không mất lâu để phát hiện mục tiêu, sẵn sàng cho kế hoạch được vạch sẵn. Đối tượng là một tay lái buôn máu mặt, và nhiệm vụ của hắn là phải lấy được mảnh giấy chứa thông tin quý giá của những bản hợp đồng, nằm trong túi áo trơn láng đắt tiền kia.

Cánh cửa đóng lại, đèn chùm chuyển sắc cũng là lúc khán phòng trở nên tĩnh lặng hơn. Rất nhanh, mấy chục con người đổ dồn ánh mắt về nơi người mẫu nyotaimori bước ra. Thú thực Namjoon cũng khá tò mò, bởi đây là lần đầu hắn trải nghiệm cái thú chơi vốn chỉ dành cho người lắm tiền này. Người Namjoon rất cao, hắn phải đứng khuất trong đám người để trông không quá nổi bật mà vẫn đủ để bám sát mục tiêu.

Những tiếng trầm trồ vang lên khi người mẫu diện kiến thực khách trong bộ kimono trắng. Là một nam nhân, Namjoon thầm nghĩ. Hắn đã từng nghe đồn về người này, một omega đẹp tuyệt trần; dù hắn chưa từng tận mắt nhìn và cũng không có ý định quan tâm lắm. Nhưng nhìn vào khoản tiền cũng như công sức phải bỏ ra để có tấm vé đến đây, nói không tò mò thì không phải. Đã ở trước bàn tiệc thì hắn thấy mình cũng chỉ như bao vị khách ở đây, muốn xem rốt cuộc sắc đẹp anh ta ở hạng cực phẩm thế nào thôi.

Nam nhân nọ đeo mạng trắng che kín mặt, chỉ lộ ra khuôn cằm và một chút môi. Từng bước chân lướt trên mặt sàn nhẹ tựa lông hồng, không phát ra lấy một tiếng động. Bước đi thuần thục trên một đường thẳng với mảnh vải che kín mắt, Namjoon đồ rằng tất cả những việc này hẳn phải đánh đổi hàng năm trời tập luyện. Hai tì nữ áo đen đỡ mỹ nhân bước lên mặt bàn trải thảm đỏ, cả khán phòng lúc này như bị thôi miên theo nhất cử nhất động của anh ta. Trừ Namjoon, tất nhiên. Đàn tranh gảy lên thánh thót, người omega nọ cúi chào thực khách thật nhẹ nhàng cung kính, rồi quay lưng lại phía đám đông vỗ tay nhiệt liệt.

NamJin • Nyotaimori [republished]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ