5 - End.

1.7K 221 22
                                    

  Năm đó, cả đất kinh kỳ trù phú hứng trận mưa lớn. Mưa tầm tã, dai dẳng suốt cả tháng không thôi. Theo lẽ thường tình, thấy mưa là thấy lộc, mưa là có mùa màng tươi tốt, có cá lớn tôm tươi. Dân tình từ tá điền đến tiểu thương, ai nấy trông cũng hân hoan ra mặt. Nhất là ngư dân chài lưới, các nhà hàng hải sản hay sushi trên xứ này lại được một mùa bội thu. Nhìn vẻ hớn hở của lão buôn cá ngừ đang đứng ở cửa nhà hàng giao một xe lớn những lưới cá tươi ngon thì biết, sắp tới thể nào những người mẫu nyotaimori cũng có thêm nhiều việc để làm.

  Seokjin không thấy vui như bao người. Trong mắt anh, dòng người di chuyển dưới phố chẳng khác nào những bóng ma vật vờ. Khép chặt tấm áo choàng phủ kín cả nửa mặt, Seokjin ngoái lại nhìn cánh cổng lộng lẫy sơn chữ vàng, nơi anh từng chôn vùi cả quãng thanh xuân trước đây bên trong đó. Vài tháng gần đây, giới làng chơi truyền tai nhau tin tức đệ nhất mỹ nam của chuỗi nhà hàng Gwasan đột nhiên biến mất. Người ta không còn thấy chàng omega đẹp tuyệt trần xuất hiện ở các buổi tiệc, cũng chẳng có manh mối gì về việc có hay không anh ta đã về tay một người chủ khác. Vài người trong thiên hạ còn ác miệng đồn thổi, anh vì không làm hài lòng ông lớn mà bị bức tử; vài người lại rêu rao dù khuynh nước khuynh thành cách mấy, cũng đến lúc người omega phải an phận mà kết đôi với bạn đời của mình.

  Thỉnh thoảng đi ngang qua những khu sầm uất lại nghe thêm một phiên bản về mình được thêu dệt, Seokjin chẳng còn lấy gì làm lạ. Cuộc sống của anh đơn giản chỉ là rong ruổi mọi ngóc ngách đô thành, từng giây từng phút đều lo trốn chạy khỏi tay chủ đang ráo riết cho người truy nã. Còn nhớ khi trở về Gwasan sau cái ngày tăm tối nhất đời mình, Seokjin vơ hết tiền bạc và tư trang, nói với chủ mình cần về quê ít ngày rồi trốn đi biệt tích. Những buổi tiệc xa hoa, đèn lồng đỏ, kimono trắng và bàn trải thảm nhung; những thứ đã từng là một phần tất yếu trong cuộc sống, giờ đây anh chỉ muốn chôn thật chặt vào quá khứ của mình.

  Nắm lấy quai chiếc vali nhỏ, dáng người cao gầy xốc lại cổ áo mưa vì chút gió lạnh thổi qua. Anh rảo bước trên góc phố chập tối, khi đèn đường đã chong còn các biển hiệu cũng bắt đầu thắp sáng lên rực rỡ. Từ khi rời Gwasan, Seokjin không lưu trú ở chỗ nào quá dăm bữa nửa tháng. Chẳng rõ vì sao anh vẫn chưa rời khỏi thành phố này, nhưng có thứ gì đó cứ níu giữ anh lại mặc cho hiểm nguy có rình rập từng ngày từng giờ. Có chăng vì đây là nơi anh đã gặp chàng trai ấy, người alpha trong tây phục bảnh bao và má lúm đồng tiền, mới hôm nào còn mỉm cười và trao cho anh ánh mắt đắm say. Dù đã gắng gượng quên đi nhưng tận sâu Seokjin biết, bản thân vẫn chưa thể thôi ôm hy vọng về một ngày được trùng phùng với định mệnh của mình...

  Người omega thậm chí chẳng còn nhớ chính xác kỳ phát tình của mình, bởi mỗi khi cảm thấy bất an, anh đều như một phản xạ mà nuốt vào liều thuốc ức chế. Đối với một omega đơn độc mà nói, phố xá về đêm quá phức tạp và đầy rẫy những cạm bẫy. Dù chẳng còn chốn nào dung thân, anh vẫn luôn tự nhủ phải tránh xa mấy ngõ hẻm tối, nơi đám alpha bất hảo của xã hội hay tụ tập.

"..."

  Seokjin bước đi nhanh hơn khi cảm nhận được những nhịp chân dồn dập đang ngày một áp sát phía sau mình. Nỗi sợ rằng đó là tay sai của người chủ cũ phái đi bắt mình khiến anh không khỏi gai người, những ký ức từ lần trốn chạy trước vẫn còn ám ảnh anh. Seokjin đi nhanh, đi nhanh hơn nữa, và anh bắt đầu chạy khi linh tính mách bảo điềm chẳng lành. Không ngoài dự đoán, đám người sau lưng đuổi theo, dí sát anh qua từng ngã rẽ lớn nhỏ trong màn mưa dầm dề.

NamJin • Nyotaimori [republished]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ