1.

2K 216 6
                                    

Hơi khói phủ một tầng sương trắng mờ trong buồng tắm nhỏ, nơi có người con trai nọ đang trầm mình trong bồn nước. Phần thân thể phía trên như búp hoa trắng vươn khỏi mặt hồ, bàn tay nắm lấy miếng bọt biển chà nhẹ lên vai, cổ rồi xuống ngực. Anh nhìn phần da thịt dưới làn nước ấm, khẽ mỉm cười, bờ môi mọng như hoa đào đẫm sương ẩn hiện trong tầng hơi nước. Người ta gọi anh là đệ nhất mỹ nam, ca tụng vẻ đẹp của anh là chim sa cá lặn, là nghiêng nước nghiêng thành. Anh đẹp trong ngần, đẹp đến vô thực.

Seokjin biết điều đó. Anh không phủ nhận bản thân có chút tự hào vì nhan sắc trời cho ấy. Từ bồn tắm bước ra, đôi chân ngọc ngà kéo theo những giọt nước rỏ xuống nền gỗ nâu, nhẹ khẽ không chút tiếng động. Seokjin khoác tấm áo choàng trắng, lau qua mái tóc đen óng của mình. Anh nhìn ngắm bản thể đẹp đẽ trong gương thật lâu: đây chính là người mà từ đàn ông đến phụ nữ, alpha hay beta trên cái xứ này cũng đều muốn một lần chiêm ngưỡng, một lần chạm vào anh - tuyệt tác nghệ thuật tinh xảo nhất của tạo hoá.

Thế nhưng phần nào đó trong anh lại ghét cay ghét đắng sự xinh đẹp này. Nào ai biết vẻ đẹp ấy từ đâu mà ra, bởi vốn dĩ Seokjin xuất thân từ nhà tá điền bần nông chứ chẳng phải quý tộc khuê các. Khi xưa vì nghèo, cha mẹ anh phải bán đứa trẻ này cho tay doanh nhân người Nhật, chủ của một chuỗi nhà hàng. Seokjin cũng chỉ làm chân phục vụ bình thường, cho đến khi người ta nhận ra cậu bé họ Kim càng lớn càng đẹp lạ thường. Mười sáu tuổi, anh bắt đầu được dạy để làm một người mẫu Nyotaimori. Danh tiếng đồn xa, từng quy chuẩn của vẻ đẹp đương thời như hội tụ lại và được thỏa mãn hết ở đây, miễn là thực khách chịu bỏ tiền ra để đặt chân vào cổng nhà hàng. Công việc vốn vẫn được xem như một loại hình ẩm thực cao sang cho giới thượng lưu này, với Seokjin và nhiều người trong nghề mà nói, chỉ là một cách nói hoa mỹ của hai chữ làm điếm mà thôi. 

Vẻ bề ngoài là một chuyện, nhưng Seokjin chưa bao giờ tự hào về việc mình là một omega. Ngoài việc mỗi tháng có hẳn một tuần nghỉ cố định, thì nó đã khiến anh phải vật lộn khổ sở suốt những năm tháng mới lớn, khi cơ thể đang phát triển nhưng buộc phải làm quen với công việc này. May sao mọi thứ đều đã ổn theo thời gian. Giờ anh là mỹ nam trứ danh đất kinh kỳ, kiếm về một khoản khổng lồ sau mỗi đêm tiệc hoa lệ, gặp gỡ những kẻ giàu có và, tin hay không, mọi nhà hàng Nhật trên xứ này đều muốn chiêu mộ anh về làm chàng thơ.

Nuốt một liều ức chế xuống cổ họng, mắt Seokjin nheo khẽ vì vị thuốc đắng. Dù đã quen thuộc, nhưng vẫn thật khó chịu. Mỗi khi kì phát tình gần đến, cái nguyên tắc nằm lòng trước khi làm việc này phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Mặc dù thuốc là dạng nhẹ để dùng thường xuyên, anh biết nhiều người còn chấp nhận cưỡng ép cơ thể một chút, làm việc ngay cả trong thời kỳ nhạy cảm của mình vì không nỡ để mối tiệc ngon rơi vào tay kẻ khác.

  Nhân tiện thì, dù trong mắt người đời đây là cái nghề cùng hạng với ca kỹ đào hát, nhưng Seokjin không thấy vậy. Ít nhất thì với anh, cái mác người mẫu hoàn toàn trong sạch trên bàn tiệc không phải hữu danh vô thực. Nghe khó tin và có phần nực cười khi một omega trẻ tuổi lại xinh đẹp vẫn chưa mất cái ngàn vàng, nhưng phẩm giá cao ngút trời của anh không phải chỉ để trưng. Nó như một minh chứng sau cái mác hào nhoáng rỗng tuếch rằng anh chưa thuộc về ai, bán cái đẹp chứ chẳng bán thân. Không biết khi nào định mệnh sẽ mang bạn đời của mình đến, chỉ biết đã chọn chốn này kiếm kế sinh nhai, dù có là tuyệt sắc giai nhân cũng chẳng hy vọng gì vào thứ chân tình với chỉ một người đến hết đời.

NamJin • Nyotaimori [republished]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ