4.

1.1K 136 6
                                    

Gwasan Nyotaimori.

  Sau buổi tiệc xa hoa đầu tiên trong đời đó, không khó để Namjoon tìm ra danh tính của chàng người mẫu, kẻ tội đồ đã đánh cắp trái tim lẫn linh hồn hắn. Ừ thì, người này vốn cũng nổi tiếng mà, và tên của anh ta cũng đẹp không kém gì dung nhan nghiêng nước nghiêng thành ấy.

"Kim Seokjin."

  Namjoon lẩm nhẩm. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu gọi cái tên của nam nhân ấy trên đầu môi, nhưng lần nào cũng như giây phút đầu tiên hắn mới nghe đến nó. Từng âm tiết thoát ra đều khiến trống ngực Namjoon đập rộn ràng, gã trai hai mấy nay lại mang trong mình tâm hồn lãng mạn thổn thức như một thiếu niên mới biết yêu. Chỉ việc cả hai cùng là người Triều Tiên và mang cùng họ thôi đã khiến hắn thấy vui mừng, như thể mối liên kết đã được nhân lên gấp bội. Vụ đó khiến chàng alpha cười tủm tỉm một mình như kẻ ngốc được một lúc rồi.

  Namjoon vò đầu, gục xuống bên bàn làm việc. Gã trai hôm nay không còn là vị khách vãng lai khoác lên mình bộ tây phục lịch lãm đắt tiền nữa. Hắn trở lại làm Kim Namjoon của ngày thường, một gã thám tử xuềnh xoàng ngày đêm chạy theo guồng quay công việc. Hắn vô thức đếm những sợi màu bạc mà ánh trăng hắt qua song cửa, vầng trán cao khẽ chau lại và cặp mắt sắc mơ màng nghĩ ngợi mãi. Hắn trước giờ là một con người mang đầy những gai góc và lý trí bất di bất dịch; nhưng người con trai mới gặp đó cứ như hương xuân dịu nhẹ khiến lòng hắn mềm ra, cho hắn biết thế nào là yêu một người. Anh đẹp đẽ, toả sáng và cao vời như thế, nên dường như hắn lại quá xa anh.

  Cả hai dường như chẳng bao giờ có thể giao nhau cả.

  Thiên thần của hắn ơi, không biết anh có đau không khi rơi từ trên thiên đàng xuống trần thế? Người ta dạy anh làm người mẫu hay dạy anh làm kẻ trộm, để anh đánh cắp tăm hơi mất cái thứ đáng lẽ nên nằm yên ổn nơi ngực trái này?

  Còn hắn, thì đau lắm.

  Namjoon gõ xuống mặt bàn, chẳng lẽ hắn chỉ có cách ngồi ôm mộng hão huyền mãi thôi sao. Dù khả năng gặp lại dường như là con số không, hắn vẫn cứ một mực bị níu kéo bởi cái giây khắc ánh mắt hai người chạm nhau ở buổi tiệc. Cả cái hương lan cùng anh đào dịu ngọt như khiến hắn đắm dưới nắng của một ngày xuân, gã làm sao có thể quên được chứ. Tự hỏi cả ngàn lần liệu anh có cảm nhận được những gì y hệt, nhưng hắn không thể tự suy ra câu trả lời. Cái tên nhỏ nhoi hắn để lại, một người đẹp trứ danh như anh cũng chẳng có lý do gì để để tâm.

  Nhưng thân là một alpha, hắn cũng có quyền chinh phục omega trong mộng của mình chứ?

"Xem nào..."

  Namjoon đứng dậy mở két sắt, đếm hết số tiền mình dành dụm được. Không quên cả lôi tiền trong ví, tiền để trong túi áo, hắn nhẩm tính cả phần thù lao sắp được nhận từ thân chủ và cục cảnh sát. Tổng lại thì cũng là một khoản không hề nhỏ, hắn nhếch môi tự hào. Trên mặt bàn hãy còn ngổn ngang hàng đống văn kiện, bản đồ rồi sổ danh bạ thành phố mà hắn khổ công mượn được, Namjoon liệt kê hết tất cả các nhà hàng Nhật đắt đỏ nhất trên cái xứ này, nơi mà hắn chắc chắn Kim Seokjin thể nào cũng sẽ làm việc. Trước hết là Gwasan, hắn phải quay lại Tokyo một chuyến đã. Nhưng quay lại rồi làm sao, chẳng lẽ bỏ hết tiền mà đi từng buổi tiệc một? Hắn sẽ tán gia bại sản mất.

NamJin • Nyotaimori [republished]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ