1.

1.4K 123 4
                                    

Từ khi còn bé, bản thân hắn đã giác ngộ được về hai nửa thế giới. Đó là một khái niệm hắn tự bịa ra, dùng để miêu tả hai bên lề của thiện và ác. Hắn cho rằng, thế giới vốn được chia đôi. Một nửa được ánh sáng ấm áp bao trùm, thơm lừng mùi thức ăn mới nấu và đầy ắp tiếng cười. Nửa còn lại là một đêm gió lạnh vô tận không ánh trăng, chứa đầy những tội lỗi và con người sa ngã. Và ở giữa hai miền đối lập đó có một nơi mà hắn gọi là lằn ranh giới, phân định giữa cái tốt và xấu.

Hắn sống ở 'nửa còn lại'. Thế giới của hắn là một màu đen sẫm, không có ánh sáng. Niềm hân hoan, vui vẻ luôn là một thứ gì đó xa xỉ đối với hắn.

Kim Taehyung từng là đứa trẻ có một tuổi thơ không mấy trọn vẹn, nhưng cũng có thể gọi là đầm ấm. Người cha đơn thân luôn cố gắng cho hắn mọi thứ tốt nhất. Dẫu vậy, thay vì trở. thành một đứa con ngoan, hắn vẫn chọn dấn thân vào con đường tha hoá của phần thế giới còn lại. Năm lên mười bốn, Taehyung đã biết cách trộm đôi bông tai đắt tiền từ một quý bà giàu có nào đó. Sang tuổi mười sáu, hắn bị cảnh sát bắt giữ và rồi bỏ nhà và chính thức trở thành một kẻ đầu đường xó chợ, giao du cùng với những con người giống hắn. Đến hai mươi bốn, hắn đã lăn lộn từ vùng này sang vùng khác, trót lọt qua những lưới vây bắt của cảnh sát, gây thù chuốc oán và liên kết bè phái với biết bao người . Hắn trở thành một tên tội phạm lão luyện. Cho đến hiện tại, ăn trộm vẫn là nghề kiếm sống chính của hắn.

—o0o—

Seoul vào tháng mười một tiết lạnh cắt da cắt thịt. Thật khó để tưởng tượng cảnh ra ngoài mà không có áo ấm, găng tay hay khăn cổ. Như thế chẳng khác nào đi tự sát cả. Riêng Kim Taehyung, hắn đều không có cả ba thứ đó. Trên người hắn chỉ mang duy nhất một cái khẩu trang y tế. Hắn có cảm thấy rõ ràng từng luồng gió phả hơi lạnh sau gáy mình. Nhưng đó không phải là thứ hắn quan tâm. Đôi mắt hắn quét nhanh qua những ô cửa sổ nhỏ trên tường. Hắn đang tìm mục tiêu tiếp theo của mình, một ngôi nhà xấu số nào đó. Taehyung đã tắm mình trong cái rét mùa đông gần một tiếng, trải dài từng bước chân nặng nề trên vỉa hè đóng băng. Sau khi bị bại lộ trong phi vụ lần trước - đột nhập vào một căn biệt thự, thì cảnh sát đã dán cáo thị, khiến hắn phải chạy đến thành phố khác. Nơi đây chật cứng người, căn nhà nào cũng kín cổng cao tường, lắp đầy camera. Mất một thời gian dài nhưng hắn vẫn không thể tìm được một ngôi nhà đủ sơ hở để ra tay. Cái lạnh ngày một hối thúc hắn bằng những cơn gió làm hai hàm răng hắn va vào nhau thành tiếng. Cuối cùng, Taehyung chọn ngẫu nhiên cho mình một căn nhà nhỏ tối đèn ở tầng hai góc hẻm.

Không mất quá lâu để Taehyung bẻ khoá cửa sau và thành công đột nhập vào ngôi nhà. Phải nói, chủ nhân của căn nhà này có chút vô tư, chỉ cài đúng hai ổ khoá cửa trước và cửa sau. Thậm chí còn để mở một cửa sổ bên hông. Hắn đoán chắc người này đang muốn để khí lạnh vào cho có chút vị Giáng Sinh. Đối lập với quang cảnh chứa đầy ánh đèn màu lấp lánh bên ngoài, bên trong căn nhà dường như không có bất cứ dấu hiệu nào của người sống.Ngay cả máy sưởi cũng không bật. Bóng tối cuộn mình trong mọi ngóc ngách. Chỉ khi hắn mở cửa, ánh sáng mới tràn vào được một khoảng nhỏ. Taehyung bước thật chậm, đôi mắt thăm dò vị trí từng đồ vật trong nhà. Phòng ăn và gian bếp được xây chung, đặt cạnh bên phòng khách. Trên bức tường cạnh cửa ra vào có hai cánh cửa khác, hắn chắc chắn chúng dẫn đến phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh. Hắn thử cố tình gõ thành tiếng trên cái kệ để giày. Kết quả chỉ nghe một tiếng meo nhỏ ở đâu đó. Hoàn toàn không có bất cứ ai ở nhà. Taehyung lập tức móc trong túi quần mình một cái đèn pin nhỏ và bắt đầu soi quanh nhà. Hắn chọn phòng ngủ làm nơi hành sự đầu tiên.

TaeKookGa | UnseenableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ