Taehyung khép cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn ngoan ngoãn cởi bỏ đôi giày của mình và rón rén đi thu tất cả vật dụng liên quan bỏ vào trong cái hộp giấy trên nóc tủ rồi giấu nó trong chiếc máy thông gió bị hỏng ở bên ngoài. Nếu cảnh sát có tiến hành rà soát thì có lẽ cũng sẽ không kiểm tra kĩ càng đến mức giở từng bộ phận của chiếc máy ra. Sau khi chắc chắn đã thủ tiêu hoàn toàn mọi thứ liên quan tới sự tồn tại của hắn trong ngôi nhà, Taehyung mới thả lỏng cơ thể trở vào bên trong. Đúng như những gì hắn nghĩ, Yoongi vẫn đang đánh một giấc thật ngon trên chiếc sofa sờn góc. Như một thói quen đã lâu, hắn lấy cái chăn từ phòng ngủ Yoongi ra, quấn quanh cậu rồi nhấc bổng lên.
"Tt, hình như tên này lên kí rồi."
So với những tháng đầu tiên hắn có thói quen này thì Yoongi bây giờ nặng hơn rất rõ. Taehyung không chắc cậu có cao hơn không nhưng mập ra thì chắc chắn có. Hắn vẫn nhớ hai tuần trước cậu đứng trước gương và than thở quần áo của cậu dạo này chật rồi.
Hắn dùng chân đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bế Yoongi vào giường.
"Xin chào, đây có phải là hộ của Min Yoongi không?"
Taehyung chưa kịp đặt Yoongi xuống đệm, từ bên ngoài cửa đã văng vẳng giọng nói đã ám ảnh Taehyung suốt cả ngày dài. Mặt hắn chuyển sang màu xanh nhạt. Nữ cảnh sát truy đuổi hắn ta từ trên tàu và theo dấu hắn về tận nhà. Giờ này đã gần nửa đêm nhưng cô ta vẫn chưa có dấu hiệu nào muốn buông tha cho hắn.
"Cho hỏi đây có phải là nhà của Min Yoongi không!"
Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, dùng tay đập mạnh vào cửa. Tiếng sầm sầm nện lên cánh cửa liên tục khiến Yoongi choàng tỉnh giấc.
"Thấy má!"
Taehyung rít lên một tiếng khi thấy Yoongi mở mắt ra, mơ hồ nhìn vào mình. Hắn biết thị giác của cậu không đủ tốt để nhận ra hắn nhưng bằng một thứ linh cảm nào đó, hắn vẫn có cảm giác như Yoongi nhìn thấy hắn mỗi khi hắn nhìn vào đôi mắt của cậu. Yoongi đột nhiên tỉnh dậy khiến hắn hốt hoảng. Hắn chưa bao giờ chuẩn bị cho tình huống này. Taehyung cứ thế thả Yoongi xuống giường thật nhanh để tẩu thoát. Nhưng thay vì hành động thật nhẹ nhàng như bao lần khác, Yoongi lại chạm giường với một tiếng bịch thật to.
"Úi!"
Taehyung suýt xoa một tiếng nhưng rồi cũng nhanh chóng lẩn trốn đi. Hắn có ý định trèo qua cửa sổ để sử dụng cầu thang thoát hiểm một lần nữa. Nhưng những đốm sáng chớp nhoáng từ mấy chiếc đèn pin phía sau nhà đã ngăn hắn lại. Đám cảnh sát đã mò tới tận đây và chúng chia ra thành hai toáng hệt như lần ở trên tàu. Một nhóm tấn công trực diện trước cửa nhà hắn và một nhóm phía sau chặn đường lui.
Một vệt sáng xẹt ngang phía cửa sổ nhà Yoongi. Taehyung cúi thụp người xuống. Đợi vài giây sau, hắn đưa mắt ra nhìn. Sau khi chứng khiến những người cảnh sát phía dưới rà ánh đèn trên mặt đất để tiếp tục tìm kiếm manh mối, hắn mới chắc chắn mình chưa bị phát hiện. Từ góc nhìn của hắn, hắn đếm được khoảng ba cảnh sát đang di chuyển sát nhau, rọi đèn theo ba hướng đối nhau. Chẳng mấy chốc, một trong ba người đã phát hiện ra số 'chướng ngại vật' mà Taehyung đã làm ra để cản đường nữ cảnh sát. Một trong số họ đã tiến đến con hẻm để kiểm tra trong khi hai người còn lại tiếp tục tìm kiếm manh mối. Hắn không thể đánh liều chạy ra ngoài, cũng không thể cầm cự lâu hơn trong căn nhà. Không sỡm cũng muộn, nữ cảnh sát kia sẽ bắt được hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKookGa | Unseenable
FanfictionTaehyung là một kẻ trộm, một tên tội phạm phiêu bạt trên nhiều nẻo đường. Trong một lần đột nhập vào nhà của Yoongi, và vô tình, hắn tìm được điểm dừng của chính mình.