5.

629 97 12
                                    

Vì Yoongi không thể nhìn thấy nên cậu sẽ không biết hiện tại ví hắn cũng đang kêu gào đau đớn. Nhưng không sao, Yoongi đối tốt với hắn như thế, chỉ là một chầu nước nhỏ, không lý gì hắn lại không chu toàn được. May mắn thay, bạn hẹn của hắn lại là một người rất nhu mì và hiểu chuyện. Yoongi dẫn hắn tới một quán cà phê chỉ cách nhà cậu một con đường. Taehyung cũng biết quán này. Nơi này lúc nào cũng buôn bán đắt khách. Nhưng có lẽ hôm nay cả hai ghé vào giờ muộn, gần đến lúc đóng cửa nên chẳng có mấy người bên trong, hầu như chỉ còn bàn và ghế. Taehyung đẩy cửa bước vào trước, giữ cửa cho Yoongi theo sau. Hắn nghe thấy cậu nhẹ nhàng cảm ơn hắn một câu.

Hắn chọn vị trí gần cửa kính, có thể nhìn ra bên ngoài nơi những con xe đang băng đều đều trên đường. Cậu ngồi phía đối diện, nét mặt hơi lo lắng như thể cậu chưa từng có một buổi hẹn với ai đó. Trông cái cách Yoongi mím chặt môi rồi đan tay vào nhau cũng đủ khiến hắn cảm thấy buồn cười. Cậu ngồi đó, không nói gì, chỉ nghịch hai ngón cái. Taehyung không hé nửa môi, chỉ nhìn đồng hồ rồi nhìn người đối diện.

"Gọi nước đi, cậu đã ngồi chơi ngón tay như thế năm phút rồi đấy."

Yoongi giật mình, ngẩng mặt lên, hai gò má đỏ ửng như hoa đào. Taehyung không đọc vị được đôi mắt ấy nhưng hắn chắc chắn bên trong chúng là một sự xấu hổ dễ thương.

Yoongi xoay người lại về hướng quầy pha chế, đưa tay lên nhưng giữa chừng lại rụt lại. Cậu dúi mặt vào thành ghế, hai bên vành tai đỏ chót từ khi nào. Taehyung chứng kiến điều đó chỉ biết cười nhưng hắn chẳng kìm được mà cười thành tiếng. Yoongi từ cà chua xanh trở thành cà chua chín trong vòng vài giây ngắn ngủi. Cậu xoay người lại, cúi đầu xuống để giấu đi gương mặt của mình.

"Vậy để tôi kêu nhé."

Hắn vừa cười vừa đưa tay ra hiệu cho nhân viên. Bản thân hắn biết nụ cười của hắn càng khiến Yoongi thêm ngại ngùng nhưng hắn nhất thời không thể kìm chế được. Có lẽ một phần do sự mong muốn được làm quen với Yoongi được hình thành trong suốt thời gian hắn ăn nhờ ở đậu nhà cậu mà giờ đây mọi cảm xúc hắn đang thả ga, không cần kìm nén hay bó buộc. Ngay cả khi nhân viên phục vụ tiến gần lại, hắn vẫn còn chưa bỏ được nụ cười đó ra khỏi môi.

"Hai Americano, cảm ơn."

Chàng nhân viên nọ vui vẻ gật đầu rồi rời đi. Lúc này Taehyung mới chuyển tầm mắt sang Yoongi. Bây giờ hai bàn tay cậu xoè tròn ra và cố định trên mặt bàn. Hình như cậu đang ép bản thân không làm những hành động kỳ quặc đó nữa. Mặc dù hắn cảm thấy rất đáng yêu.

"Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài với người khác à?"

Taehyung mở lời, hắn muốn xoá tan bầu không khí khó xử đang vây lấy Yoongi. Dù gì buổi hẹn này cũng được dựng lên với mục đích làm quen cậu, hắn không thể để cậu ngượng ngùng mãi.

"Người lạ. Vâng, đây là lần đầu tiên tôi đi đâu đó với ai đó trong lần gặp mặt đầu tiên. Còn người quen thì có đôi lần."

Giọng Yoongi nhỏ dần về cuối câu. Hắn không biết do cậu vẫn còn ngượng hay không muốn nói về 'người quen' của mình. Thời gian sống cùng Yoongi đủ lâu để hắn biết được số lượng người quen của cậu đếm trên đầu ngón tay.

TaeKookGa | UnseenableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ