3.

693 117 7
                                    

Taehyung sống như một oan hồn vất vưởng, không thể siêu thoát trong nhà Yoongi. Cậu nấu ăn, hắn sẽ đứng bên cạnh, lâu lâu ăn vụng một chút. Cậu ngủ trong phòng, hắn sẽ đi khắp phòng bếp lục lọi thêm chút thức ăn rồi về lại ghế sofa ngủ. Cậu thay đồ, hắn sẽ theo chân. Nhưng không nhìn nhé! Hắn chỉ muốn phòng trường hợp Yoongi phát giác và gọi cho ai đó thôi. 

Đôi lúc hắn không ở nhà Yoongi là thời gian hắn dạo trên đường để móc túi. Hắn ra ngoài vào xế chiều hoặc sáng sớm. Giờ cao điểm đông người thường là giờ vàng cho hắn kiếm tiền. Sau đó hắn sẽ quay về nhà Yoongi đúng vào giờ cơm. Mùi hương thức ăn thơm lừng lúc nào cũng len lỏi vào cánh mũi hắn khi vừa mở cửa. Sự ấm áp trong bàn tay của Yoongi lúc nào cũng xoa dịu được cái bụng cồn cào của hắn. Từ khi sống kí sinh ở nhà cậu, Taehyung không còn ăn bữa đực bữa cái nữa. Cậu ta luôn (vô tình) chu toàn cho hắn ba bữa mỗi ngày. Đêm lại có thức ăn dặm. Cũng bởi vì lí đó, hắn luôn chia một phần nhỏ số tiền mình kiếm được cho Yoongi dưới dạng thức ăn mèo hay những gói hàng giao nhầm địa chỉ vào mỗi thứ hai và thứ bảy hằng tuần. Carina được cho ăn đương nhiên sẽ không phàn nàn gì, còn có phần hoà hoãn và vui vẻ với hắn. Nó tìm đến hắn để được cưng nựng mỗi khi Yoongi vắng nhà. Còn Yoongi, theo như những gì hắn quan sát thì cậu không quá bất ngờ về những món đồ lặt vặt hắn gửi cho. Cậu coi đó là một may mắn đầu tuần ngẫu nhiên. Có lúc là vài gói mì, có lúc lại là hộp kẹo hay cái áo khoác. Thứ đắt tiền nhất hắn từng tặng cho Yoongi là một cái thảm lông, nay nó đã được trải trong phòng ngủ của cậu. Hắn đã phải dạo hết mấy con ngõ ở ngoại ô Seoul mới có thể đủ tiền mua nó.

Mọi thứ nhanh chóng sắp sửa bước sang tháng thứ hai. Taehyung vẫn giữ nguyên lối sống cộng sinh âm thầm của mình. 

—o0o—

Buổi sáng cuối tuần luôn là một ngày phù hợp để ngủ nướng. Taehyung vốn không có thói quen nằm lì trên giường. Nhưng từ khi kí sinh ở nhà Yoongi thì hắn lại sinh ra cái tật xấu ấy. Cậu ta rất thích ngủ nướng, con mèo cũng y như thế. Cho nên khung giờ từ mười giờ đêm đến chín giờ sáng, cửa nhà cậu luôn được khóa kín. Cửa sổ cũng thế, trừ cái bên hông nhà, đó là nơi tụ tập của lũ chim bồ câu. Chúng đến để tụ tập sưởi ấm cho nhau ngủ, y hệt như gia chủ của căn nhà. Taehyung nằm yên trên tấm thảm lông, lấy mép thảm đắp lên người. Hắn sử dụng nó như một chiếc chăn ấm áp. So với những ngày ngủ trên sofa thì nằm trên thảm vẫn êm hơn rất nhiều. Hôm nay hắn cũng muốn ngủ giống Yoongi. Cậu ta ở trên với Carina, còn Taehyung thì ở dưới sàn với cái thảm. Ba cục nhiệt nằm gọn trong căn phòng đến xế trưa cho đến khi có tiếng gõ cửa xen ngang vào. Taehyung vẫn còn đang say trong giấc ngủ, hắn hoàn toàn không ý thức được có người đứng trước nhà cho đến khi Yoongi bước xuống, dẫm phải bụng hắn. Miệng hắn theo phản xạ phát ra một tiếng ‘ẹ’ nhưng nhanh chóng hắn đã cắn răng ngăn nó lại. 

“Chúa ơi, Carina. Mày làm gì dưới thảm vậy?”

Yoongi dẫm phải bụng  Taehyung, lại tưởng bản thân dẫm phải ‘cục vàng, cục bạc’ nhỏ của mình liền thu chân lại lùi ra sau. Cậu khom người xuống để ‘bé mèo’ lên, ‘con mèo’ vừa thấy Yoongi động đậy lập tức gấp rút lăn người qua tránh đi. Thành ra khi Yoongi sờ vào chỗ ban nãy, tay cậu chỉ chạm vào một khoảng không khí. Taehyung lăn ra khỏi tấm thảm, da thịt dưới cái áo ba lỗ mỏng manh chạm dính xuống sàn khiến hắn muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng mình, nhưng Yoongi chưa rời khỏi, hắn chăn được phép phát ra tiếng động.

TaeKookGa | UnseenableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ