6.

612 96 19
                                    

Taehyung bực bội.

Chỉ nghĩ đến việc nằm ngủ giữa bốn bề song sắt lạnh ngắt cũng đủ khiến đầu hắn muốn nổ tung. Hắn không muốn quay trở lại đó chút nào. Taehyung ngồi yên trong buồng vệ sinh, cố gắng nén từng hơi thở khó khăn của mình. Hắn không giữ số tiền cả đám rửa được. Toàn bộ tiền mặt đều được vật chuyển trong lô hàng sách mới xuất bản, chạy trên chuyến tàu đã xuất phát ở bến khác trước đó ba mươi phút. Dù vậy, nếu bị tóm thì đời hắn cũng coi như xong.

Cảnh sát đang bắt đầu lục soát từ đầu tàu, ở phòng điều khiển và sau đó xuống lần lượt các toa. Thông báo được phát từ ba phút trước thì hẳn phân đội của cảnh sát đã kiểm tra xong khoang lái tàu và đang tiếp tục với toa đầu tiên. Theo kinh nghiệm của hắn thì cảnh sát không bao giờ đi một nhóm lục soát cả, họ thường chia nhau ra từ hai đến ba nhóm. Một nhóm đi từ đầu tàu xuống, một nhóm đi từ toa cuối lên và nhóm còn lại tiến hành rà soát các khoang cất đồ, phòng nghỉ cho nhân viên và nhà vệ sinh.

Taehyung vẫn đang đau đầu tìm cách đối phó với cảnh sát thì bên tai hắn văng vẳng truyền đến giọng của một nữ cảnh sát.

"Xin mọi người hợp tác với chúng tôi trong năm phút. Công tác kiểm tra sẽ kết thúc nhanh chóng."

Kèm theo một loạt tiếng xoành xoạch, lật mở vali. Cảnh sát đã lục soát tới toa tàu kế bên hắn trong khi hắn vẫn chưa tìm được nơi trốn.

Taehyung ngồi trên thành bồn cầu, vò đầu bứt tóc. Nếu hắn không động não được sớm thì đà này sẽ bị bắt lại vào tù thôi. Nhưng lần này sẽ không may mắn như năm hắn mười sáu tuổi. Khi xưa, hắn từng phải tống vào nhà giam một lần với tội danh đột nhập trái phép và ăn trộm hai cái nhẫn kim cương. Nhưng vì chưa đủ tuổi truy tố nên hắn chỉ bị tống vào trại giáo dưỡng. Còn giờ đây thì hắn đã dư tuổi để mọt gông rồi. Điều đó càng không cho phép hắn hành sự bất cẩn.

Taehyung khép nhẹ lại cửa buồng vệ sinh. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, hắn sẽ về được nhà và ăn món Yoongi nấu. Taehyung nhảy lên, bấu chặt vào bệ cửa sổ trên cao. Vì được thiết kế để thông gió nên vị trí của nó rất cao. Và cũng với vị trí đó mà cái cửa sổ này chẳng mấy được ai lau chùi. Hắn có thể cảm nhận bụi bẩn, mạng nhện, xác của mấy con bọ và phân thạch sùng dính trên đầu ngón tay khi hắn bám vào cái bệ. Cố gắng lờ đi cái cảm giác ghê rợn khi chạm phải những thứ đó, Taehyung dùng sức đẩy bật cho cánh cửa mở toang ra. Nhưng thần linh còn cho hắn nhiều hơn những gì hắn muốn. Cánh cửa sổ vừa đẩy ra đã bị gió ở hai bên tàu cuống bay ra đằng sau do chốt cửa lâu ngày chưa được tu sửa. Cánh cửa kính bay rồi va vào thành tàu vỡ ra thành một tiếng xoảng thật lớn.

"Phòng vệ sinh, nhanh!"

Giọng nữ cảnh sát vừa nãy lại vang lên. Câu từ lọt qua tai hắn chẳng khác nào chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian hắn 'được' ăn cơm tù cả.

Taehyung thả tay, đáp xuống đất. Trong lúc gấp gáp lại vô tình va vào ngạnh cửa sổ, cắt bắp tay mình một vết máu thật dài.

Taehyung cuống lên, chạy ra cửa. Hắn không còn cách nào khác ngoài cầu nguyện cho tổ tiên độ mình qua kiếp nạn này. Lưng hắn xoay vào góc tường kế bên cửa nhà vệ sinh. Hai tay hắn vịn chặt vào tường, một chân hắn đạp lên núm vặn cửa, đạp thật mạnh để chống chân còn lại lên tường. Sau đó hắn lại dồn lực về chân kia để nâng cơ thể mình lên, tay chân còn lại bám vào bức tường và lặp lại mãi cho đến khi hắn mong rằng hắn đã khuất khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Taehyung vừa leo tới góc trên trần thì cảnh sát cũng ập vào. Một nữ cảnh sát trong quân phục chải chuốt và hai tên tên khác không có quân hàm trên vai. Hắn đoán hai tên này vẫn còn đang trong giai đoạn làm quen với công việc.

TaeKookGa | UnseenableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ