Lúc nào Taehyung cũng đổ lỗi cho con mèo vô dụng thay vì thừa nhận bản thân có đôi chút quan tâm đến Yoongi. Con người vô tư vô lại đó lúc nào cũng ngây ngô dễ dãi, nếu muốn hắn có thể cuỗm hết tiền rồi cao chạy xa bay. Dù vậy, vì lợi ích lâu dài, hắn vẫn ở lại để chăm sóc cho Yoongi.
Đôi khi Taehyung muốn Yoongi phát giác được sự hiện diện của mình. Hắn là con người, vốn không phải là một bóng ma mà có thể sống vất vưởng không tiếng nói. Thậm chí ma quỷ còn có thể doạ người, còn hắn thì không. Lắm lúc hắn muốn đánh đổ một thứ gì đó hay làm ầm lên để Yoongi biết. Nhưng sợ cậu sẽ hét toáng lên rồi tống cổ hắn ra khỏi nhà nên thôi. Hắn thà chịu cảnh buồn chán còn hơn phải cuốc bộ dưới cái tiết trời lạnh lẽo và ngày nào cũng phải tìm kiếm đối tượng để ăn cắp như ngày xưa. Nhớ lại, hắn thoảng rùng mình và chẳng biết được mình đã trải qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó như thế nào.
Đáng mừng cho hắn. Không lâu sau tháng thứ tư ở nhà Yoongi thì Taehyung đã tìm được một chỗ vịnh mới. Trong một lần đột nhập vào một căn nhà lớn ở ngoại ô Seoul, hắn đang lục lọi thì vô tình bị phát hiện... bởi một tên ăn trộm khác, thậm chí tên kia còn quải một cái túi to hơn cả hắn. Cả hai quyết định việc ai nấy làm vì hắn lẫn kẻ kia đều biết nếu bây giờ đấu đá lẫn nhau thì chỉ là tổ rước hại vào thân. Căn nhà lớn, chắc chắn gia chủ rất có tiền và gây thù chuốc oán với kẻ có tiền chưa bao giờ là ý tưởng khôn ngoan. Kĩ năng hắn học được khi còn lăn lộn ở những con đường bụi bặm đã gây ấn tượng với tên kia. Vài ngày sau, hắn nhận được một lời mời tham gia vào một băng nhóm lừa đảo.
Theo như những gì bọn chúng giới thiệu và hắn tìm hiểu được thì chúng là một băng nhóm nhỏ thường chui rúc ở những quán bar trong mấy con hẻm nhỏ tồi tàn. Số lượng thành viên không quá ít nhưng cũng không đến độ nhiều, trên dưới mười lăm người. Tất cả đều có một bề dày kinh nghiệm về trộm cắp, dàn cảnh lừa đảo. Thậm chí còn có người tốt nghiệp đại học, điểm số rất tốt. Ban đầu hắn vẫn còn hoài nghi về việc này. Nhưng sau vài lần gặp gỡ và "hoạt động chung" thì Taehyung đã chính thức về chung một đội với tất cả bọn họ. Hắn nằm dưới sự quản lí của Jin, cũng như tên trộm lần đó hắn vô tình gặp.
Thời gian tiếp theo, Taehyung không mấy khi ở nhà với Yoongi như trước. Hắn có nhiều việc để làm hơn. Sự sành sỏi của hắn kết hợp với sự cẩn thận, xảo quyệt của Jin đã hoàn toàn xoá sạch sự tồn tại của hắn trên bề mặt các tin tức. Anh ta tốt nghiệp khoa diễn xuất, đương nhiên sẽ dạy hắn cách vào vai một nạn nhân, một người bình thường hay bất cứ thân phận nào khiến cảnh sát không để mắt tới. Taehyung đôi khi ra đường với bộ đồ thể thao, đôi khi lại xuống phố với bộ vest thuê, tuỳ vào nhiệm vụ hắn được giao. Hắn khá thích cuộc sống như thế. Hắn thích cái cách hắn hoà vào dòng người mà không cần phải láo liên tìm nạn nhân để ăn trộm. Hắn thích cái cách nhận được tín hiệu của mọi người trong lúc dàn dựng vụ cướp và hắn cũng thích cái cách những ngón tay hắn miết trên những tờ tiền hắn lấy được. Taehyung gặp được Jin như cá gặp được nước. Người kia đã tạo cho hắn một tiền đồ hoàn hảo để hắn khai thác và mang về những túi tiền rủng rỉnh.
Hắn làm ra nhiều tiền, đương nhiên Yoongi cũng sẽ được hưởng. Chỉ thoáng sang tháng thứ hai hắn gia nhập vào băng đảng kia, cậu đã nhận được gần mười "món hàng giao sai địa chỉ" chưa kể đến những thứ đắt tiền xuất hiện trong nhà một cách kỳ lạ. Yoongi ngày càng ngờ vực và không còn nhận hàng nữa. Không hiểu sao, điều đó khiến Taehyung rất bực dọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKookGa | Unseenable
FanfictionTaehyung là một kẻ trộm, một tên tội phạm phiêu bạt trên nhiều nẻo đường. Trong một lần đột nhập vào nhà của Yoongi, và vô tình, hắn tìm được điểm dừng của chính mình.