Chương 9

2K 126 100
                                    

"Lam Tông chủ ta hỏi ngươi, ngươi sao lại trói ta ở đây?" Giang Trừng biết y không thể như trước là cao giọng chất vấn, ở nơi đây y chỉ có thể cẩn trọng hành sự.

"Vì sao lại trói Giang Tông chủ ở đây sao?" Lam Hi Thần vân vê một lọng   tóc của y quanh ngón tay, cất giọng hỏi lại.

"Đúng, ngươi làm vậy rốt cuộc là muốn gì?"

"Tất nhiên là LÀM NGƯƠI." Lam Hi Thần kề môi bên tai Giang Trừng nói, hai từ cuối gần như được hắn gằn lên.

"...."

Giang Trừng quả thực không dám tin vào tai mình, đây có thật là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần không? Không. Đây không phải hắn. Giang Trừng cưỡng ép bản thân tin tưởng.

"Lam Hi Thần những lời vừa rồi.. thật chẳng giống ngươi chút nào." Giang Trừng tự trấn tĩnh bản thân, cười cười.

"Vậy sao? Vậy làm phiền ngươi nói thử xem ta nên là người như thế nào và sẽ nói ra những lời gì?" Lam Hi Thần cũng cười.

"Lam Tông chủ, nếu muốn ta trả lời chẳng phải ít ra ngươi nên cởi trói cho ta trước sau?" Giang Trừng dùng mắt đầy ủy khuất nhìn hắn, có trời mới biết y đã tự phỉ nhổ bản thân bao nhiêu lần, mới có thể đè nén được từng cơn ớn lạnh chạy khắp người mà làm ra hành động này.

Lam Hi Thần nhìn y như vậy dĩ nhiên liền mềm lòng. Hắn không nói một lời liền bắt đầu cởi trói cho y.

Nhưng chẳng đợi Giang Trừng vui mừng, tay chân vừa thoát khỏi trói buộc. Cả cơ thể liền lập tức mềm nhũn ra, vô lực mà nằm gọn trong lòng Lam Hi Thần.

"Giang Trừng ngươi nghĩ ta ngốc đến thế sau." Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoa đầu y, dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhất thì thầm.

Giang Trừng muốn nói cũng chẳng nói được cánh môi cứ dán chặt vào nhau, y vậy mà lại bị Lam Hi Thần dùng thuật cấm ngôn.

"Giang Trừng ngươi biết không ta thật sự rất muốn nghe được tiếng rên rỉ kiều mị của ngươi, nhưng khi nghe thấy giọng ngươi, ta liền nhớ đến khung cảnh khi ngươi cùng Vong Cơ ân ái, ta thật sự muốn tự tay giết cả ngươi và cả đệ ấy!" Lam Hi Thần bóp chặt hàm y, cưỡng ép y nhìn thẳng vào hắn.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cứ bốn mắt trừng nhau một lúc, Lam Hi Thần đột nhiên cười hay nói đúng hơn là nhếch mép, bàn tay bóp mặt y đã buông ra. Để lại vết đỏ thật chói trên da thịt trắng nõn.

"Giang Trừng ngươi có biết bộ dạng lúc này của ngươi có bao nhiêu cám dỗ hay không? Ta quả thật không thể tin rằng một người như ngươi lại dâm đãng đến vậy." Lam Hi Thần vuốt ve mặt y theo từng đường hằn đỏ.

Bây giờ Giang Trừng có muốn phản bác cũng chẳng được, huyệt vị trên cơ thể đều bị hắn phong tỏa, miệng thì bị hạ cấm ngôn. Điều y có thể làm lúc bấy giờ là đừng mắt nhìn hắn, đem hết sự phẫn nộ điều dồn vào ánh nhìn đối với hắn. 

"Giang Trừng ta có chuẩn bị cho ngươi một món quà đấy." Lam Hi Thần mỉm cười, xoa xoa đầu y, đỡ y nằm xuống giường rồi liền rời đi.

Chưa đến nửa khắc cửa phòng lần nữa được mở ra, lần này Lam Hi Thần còn cầm một thứ trên tay. Giang Trừng tai thính mắt tinh chỉ nhẹ liếc qua một cái liến biết đó là Tử Điện hay nói đúng hơn là Tử Điện giả.

[All Trừng Cao H] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ