Hơn 2 canh giờ sau bọn họ cũng đến nơi.
Vừa đáp xuống, ngoài Kim Tử Hiên thì những người còn lại không khỏi ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh. Nơi này là một biệt viện không quá to, nhưng điểm làm họ chú ý là cách bày trí tại đây cứ như Liên Hoa Ổ được thu nhỏ. Xung quanh là những hồ nước đầy sen đang nở rộ, một cơn gió thoáng qua làm từng cánh hoa lung lay, mang theo hương hoa dịu dàng thanh mát, quả thật không thể không thừa nhận Ngụy Vô Tiện đã tốn không ít công sức để bày trí nơi này.
Kim Tử Hiên nhìn những người kia còn đang ngạc nhiên hừ lạnh, tiến lên một bước ngồi xuống bàn đá, nhìn cửa phòng đã được Ngụy Vô Tiện giăng kết giới, cao giọng.
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi mau ra đây!"
Bọn người Lam Hi Thần vì tiếng kêu này của hắn làm hồi thần, dời mắt nhìn căn phòng trước mắt.
Khoảng chừng chốc lát sau, cánh cửa được mở ra, Ngụy Vô Tiện y phục chẳng chỉnh tề, đầu tóc còn chưa chải, ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài.
"A, là tỷ phu sau? Ô! Còn có các ngươi nữa à? Thất lễ, thất lễ a~" Ngụy Vô Tiện cười cười, xuyên qua kết giới đi ra ngoài.
"Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng ở đâu!" Nhiếp Minh Quyết vừa thấy bộ dạng lôi thôi của hắn liền rống.
"Ây ây, Nhiếp Tông chủ ngươi đừng quá lớn tiếng a~ Vãn Ngâm hãy còn chưa tỉnh giấc nha, ngươi rống như thế làm y giật mình thì sao đây."
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi giao y ra đây!" Nhiếp Minh Quyết vừa nghe Ngụy Vô Tiện gọi Giang Trừng như thế máu nóng gần như phun trào ra ngoài, hắn tiếp tục rống lên giận dữ.
"Ngụy công tử, Giang Tông chủ cùng ngươi chẳng có quan hệ, ngươi bây giờ chẳng khác nào giam giữ y, Ngụy công tử hãy thả y ra, xem như nể mặt ta đi." Lam Hi Thần cười ôn hòa.
"Cùng ta không có quan hệ? Ha! Lam Hi Thần ngươi nói vậy là sai rồi, ta và A Trừng cùng chung chăn gối, chuyện phu thê ta cũng đã cùng y làm. Ngươi nói ta cùng y không có quan hệ gì? Ta thấy ngươi đang tự nói chính ngươi thì có." Ngụy Vô Tiện nụ cười bên khóe môi càng sâu, ánh mắt mang theo tia trêu tức mà thâm sâu nhìn Lam Hi Thần.
Quả thật nghe lời này của hắn, nụ cười ôn nhu của Lam Hi Thần liền biến mất, ánh mắt hắn tối sầm lại vô cảm nhìn chòng chọc Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ thì không nói gì mặt cũng chẳng đổi sắc, nhưng bàn tay siết chặt đến khớp xương trắng bệch đã nói lên tâm tình hắn.
Mạnh Dao cũng híp mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, gương mặt ôn hòa giờ âm trầm lạnh lẽo y như một người hoàn toàn khác.
Còn Nhiếp Minh Quyết thì trực tiếp giơ đao hướng Ngụy Vô Tiện công kích.
Nhìn thanh đao dữ tợn hướng mình chém tới Ngụy Vô Tiện chẳng chút hốt hoảng tránh né, hắn bình thản dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh đao.
Nhiếp Minh Quyết không thể tin được nhìn Ngụy Vô Tiện đang thông thả nhìn mình. Hắn cảm thấy áp lực cực đại đang kiềm lấy sức mạnh của hắn. Rất bức bối, rất áp lực.
*Keng!* Một tiếng vang dội. Thanh bảo đao của Nhiếp Minh Quyết vỡ nát!
Không chỉ riêng Nhiếp Minh Quyết kinh hãi, bọn người Lam Hi Thần không không dám tin vào mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trừng Cao H] Giam Cầm
FanficNguyên tác Ma Đạo Tổ Sư_Mặc Hương Đồng Khứu Cp: All Trừng. Truyện tự viết, sẽ OOC. Tình trạng: Hoàn. ❅ Cảnh báo: Tà đạo cực kì tà đạo. Tác giả còn non trẻ nên tình trạng lạng lách đánh võng, đu cột điện ôm bụi chuối các kiểu con đà điểu là điều ho...