Chương 4

3.2K 169 37
                                    


"Ngâm Nhi." Nhẹ nhàng gọi tên y, côn thịt phía sau hung hăng đâm chọc vài chục lần vào huyệt thịt nóng bỏng, ở nơi sâu nhất của y mà tiết thân...

Ngay thời khắc hắn muốn hôn lấy y, vừa ngẩng đầu lên đối diện hắn chính là đôi con ngươi lạnh lẽo của người kia.

Ngụy Vô Tiện cũng không kinh ngạc, dịu dàng hôn lên khóe mắt Giang Trừng, nhẹ giọng nói.

"A Trừng tỉnh?"

Giang Trừng một mặt lạnh lẽo, nếu ánh mắt có thể hóa dao thì trên người hắn đã phải bị cắt thành trăm mảnh.

Y muốn xoay người tránh đi nhưng nơi tư mật thật đau, y chỉ mới động nhẹ đã đau như muốn lấy mạng.

"Ngươi...cút!" Y vô lực trừng mắt nhìn hắn.

"A Trừng, ngươi như vậy chẳng ngoan chút nào." Ngụy Vô Tiện cọ cọ chóp mũi vào cổ y, nhẹ nhàng hít một hơi.

"Ngươi cút!" cổ họng khàn đến đáng sợ, y gằn giọng quát, tay dùng sức đẩy hắn, cả người đều không tình nguyện.

Ngụy Vô Tiện không đáp, ánh sáng nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất. Một mặt lạnh lẽo nhìn y. Hắn cầm lấy đai lưng của mình cột hai tay y lên cao trên thành giường.

"A Trừng, chẳng lẽ sư huynh đây "yêu" ngươi không thoải mái bằng hai người phụ tử Kim Tử Hiên sao?" ngón tay hắn vân vê đầu ngực y, tính khí phía dưới bị chọc giận mà cứng rắn to thêm một vòng. Hắn dùng sức đỉnh vào một chút liền chạm vào một điểm hơi rồ lên trong y.

Giang Trừng giận đến phát run, thân thể vừa bị trọng thương, nơi tư mật chưa lần khai mở bị hắn hung hăng khai phá, y muốn dùng linh lực đánh trả nhưng đau khổ nhận ra linh lực của y đã gần như biến mất, kim đan trong thân thể thật yếu gần như không tồn tại.

"Ngươi... không phải Ngụy Vô Tiện...ngươi không phải sư huynh của...ta." y chua xót mà nhắm mắt lại.

Sư huynh y đã không còn nữa rồi, Ngụy Vô Tiện đã không còn là sư huynh y nữa rồi...

"A Trừng là ta, là sư huynh của ngươi, là Ngụy Vô Tiện của ngươi." Ngụy Vô Tiện nhìn y nhắm chặt mắt đến phản kháng cũng chẳng còn, nhưng hắn chẳng thấy vui mà lại thấy lòng thật đau, thật sự rất đau... Hắn nằm ngục xuống cổ y, nước mắt không lí do nặng nề rơi xuống.

Giang Trừng mở mắt nhìn đỉnh đầu người đang chôn mặt vào cổ y, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, tay phải dùng sức bẻ chậc khớp tay trái. Nỗi đau xương cốt truyền đến giúp y thanh tỉnh phần nào, thoát khỏi trói buộc nơi tay, Giang Trừng nén đau dồn chút linh lực sót lại vào tay phải đánh vào lưng Ngụy Vô Tiện.

"Khụ." Ngụy Vô Tiện nhổm người dậy, ôm ngực mà nhìn y, hai người hiện tại không có lấy một mảnh vải che thân, nơi giao hợp vẫn như có như không mà gắn kết. Ngụy Vô Tiện nhìn y, thu vào mắt lại là ánh mắt thật lạnh của Giang Trừng.

"A Trừng ngươi lừa sư huynh sao?"

Giang Trừng dùng tay phải không đau đẩy lòng ngực đang áp thật sát vào mình.

"Ngụy Vô Tiện? Nếu ngươi thật sự là Ngụy Vô Tiện thì ngươi đã không làm như thế rồi... Ngươi không phải hắn.. Ngươi càng không phải sư huynh ta..."

[All Trừng Cao H] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ