Chương 5

2.8K 155 82
                                    

"Mẹ!"

"Mẹ!"

"Mẹ!!!!!"

"A Trừng tỉnh, tỉnh lại." Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng, không ngừng kêu tên y.

"A Trừng! A Trừng tỉnh!"

Giang Trừng mí mắt giật giật, mở choàng mắt ra. Y ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, từng giọt lệ nóng bỏng thi nhau lăn dài trên má.

"A Trừng không sao, không sao nữa rồi, chỉ là ác mộng thôi." Ngụy Vô Tiện ôn nhu vuốt ve y.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh ngươi đừng bỏ lại ta. Cha nương và cả tỷ tỷ đã bỏ ta rồi, ta chỉ còn lại ngươi, van ngươi đừng bỏ ta..." Giang Trừng vùi mặt vào lòng ngực hắn, vừa khóc vừa nỉ non.

"A Trừng ngoan, ta không đi đâu cả, ngoan đừng khóc, sư huynh ở đây." Ngụy Vô Tiện nghe y nói lòng đau như cắt, chỉ có thể không ngừng dịu giọng trấn an y.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh đừng đi.... Sư huynh.."

"Ngoan ta không đi đâu cả, sư huynh ở đây." Ngụy Vô Tiện ôm lấy cơ thể nhỏ bé của y, môi cà cà vào vành tai y, dịu dàng nói.

"Không đi..." Giang Trừng nhỏ giọng nỉ non, từ từ thiếp đi trong vòng tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ôm y vỗ về thêm lúc lâu mới đỡ y nằm lại xuống giường.

Nhìn gương mặt say ngủ của y, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú, bên môi là nụ cười ôn nhu, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút quỷ dị.

"A Trừng ngoan, ta không đi đâu cả."

"Sư huynh ở đây, ngoan."

"A Trừng đừng sợ, sư huynh bảo vệ ngươi."

"Yêu ngươi."

"Thương ngươi."

"A Trừng ngươi là người của ta, là của Ngụy Vô Tiện ta!"

"Nếu ai muốn cướp ngươi đi, ta liền giết kẻ đó!"

Hắn nằm xuống, ôm y vào lòng, động tác nhẹ nhàng mà vén tóc y ra, lộ ra cần cổ trắng nõn. Hé môi cắn xuống, răng nanh làm rách da thịt, máu tươi chảy ra. Ngụy Vô Tiện vừa ý liếm mút hết chỗ máu đỏ kia.

Giang Trừng ăn đau hừ nhẹ, tay nắm lấy áo nơi ngực hắn, thân thể không tự chủ mà sáp lại gần hắn.

Ngụy Vô Tiện mãn nguyện ôm lấy y, nụ cười nơi khóe môi càng sâu, càng quỷ dị.

________

Kim Gia.

"A Lăng thả Giang Trừng xuống đi." Kim Tử Hiên nhìn Kim Lăng đang ôm lấy thi thể trắng toát, gầy gò của "Giang Trừng", nhẹ giọng nói.

"Cha, cậu đang rất lạnh, để còn giúp y sưởi ấm." Kim Lăng ngoan ngoãn đáp lời, tay vẫn không buông ôm chặt lấy thi thể "y".

"Kim Lăng! Buông y ra!" Kim Tử Hiên quát lên, hù cho tì nữ ở ngoài cửa sợ đến run người, quỳ rạp xuống đất.

"Cha, người không thấy sao? Thân thể y rất lạnh để ta giúp y sưởi ấm." Kim Lăng dứt lời kiền chẳng để ý đến Kim Tử Hiên nữa, thuần thục cởi bỏ y phục "Giang Trừng", đoạn đặt "y" nằm xuống, thân hình nam tính lõa thể. Từ từ thực hiện hành vi cầm thú, gian thi với "y".

[All Trừng Cao H] Giam CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ