"Ngươi! ....Thôi bỏ đi. Chuyện cũng đã như vậy rồi . Bây giờ ngươi nói xem làm sao có thể trở về bên kia đây?" Giang Trừng nhíu chặt mi.
"Ta tất nhiên có cách, bằng không sao lại tìm ngươi chứ." Nhiếp Hoài Tang xoa xoa cổ, nói.
"Có cách còn không mau nói! Lắm lời!" Giang Trừng kích động đứng lên, y đã chẳng thể đợi được nữa.
"Phía Bắc Vân Thâm sát với Thành Hà chẳng phải có một vực thẳm sao? Nơi ấy chính là khe hở của hai thế giới. Chỉ cần nhảy xuống đó chúng ta liền có thể trở về rồi." Nhiếp Hoài Tang dùng chiết phiến che miệng, ánh mắt híp lại, nói.
"Ngươi chắc chắn?" Giang Trừng nghi hoặc.
"Giang Tông chủ ta cũng muốn trở về như ngươi thôi."
Giang Trừng không đáp, y nhìn hắn thật lâu rồi nói.
"Ta tin ngươi, nhưng ngươi nên nhớ, nếu ngươi lừa ta thì vực thẳm kia chính là mồ chôn của ngươi."
"Ta nào dám chứ."
"Đi thôi." Giang Trừng cầm lấy Tam Độc, cùng Nhiếp Hoài Tang ngự đến vực thẳm kia.
Giang Trừng cũng thật không ngờ bản thân lại có lúc phải cậy nhờ vào người khác như lúc này.
Nhưng hiện tại y chỉ còn cách này, chỉ có thể...cược một lần.
Lần cược này xem như đem mạng y ra cược rồi, thành công thì tốt còn nếu thất bại...
Giang Trừng siết chặt nắm tay, còn nếu thất bại. A tỷ đệ xin lỗi, không thể làm tròn trách nhiệm dưỡng dục Kim Lăng, đệ chỉ đành xuống cửu tuyền gặp tỷ tạ lỗi.
"Giang Tông chủ, thật không ngờ lại gặp có thể ngươi ở đây." Nhiếp Hoài Tang phía sau đột ngột kề môi sát tai Giang Trừng nói.
Ký ức ám ảnh kia lại ùa về, Giang Trừng rùng mình, Tam Độc cũng theo đó mà chao đảo.
"Nhiếp Hoài Tang ngươi muốn sống thì đừng giở trò quỷ!" Ổn định lại Tam Độc, Giang Trừng không quay đầu lại quát.
Nhiếp Hoài Tang không đáp, hắn nhìn vành tai ửng đỏ của Giang Trừng, khóe môi câu lên nụ cười rất khẽ.
Câu nói của Nhiếp Hoài Tang làm Giang Trừng nhớ lại lần đầu gặp hắn ở thế giới này.
__Giang Trừng cực lực cựa quậy, y thật hận lúc này tại sao bản thân lại vô dụng như thế chứ!
"Giang Tông chủ đã lâu không gặp." Bỗng từ trong góc khuất của căn phòng vọng ra tiếng nói.
Giang Trừng hướng mắt nhìn bộ y phục màu xanh rêu trước mắt, rồi đến gương mặt khuất sau chiết phiến cùng màu.
Không thể lầm được là Nhiếp Hoài Tang!
"Ngươi..." Giang Trừng híp mắt đánh giá hắn, y không dám chắc rằng Nhiếp Hoài Tang là "bình thường".
"Giang Tông chủ đừng lo, ta cũng giống ngươi là bị xuyên đến đây." Nhiếp Hoài Tang khép chiết phiến, bắt đầu cởi trói cho y. Sau còn cởi ngoại che lên thân thể mảnh khó yếu ớt che giấu dưới lớp trung y mỏng tang của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trừng Cao H] Giam Cầm
FanfictionNguyên tác Ma Đạo Tổ Sư_Mặc Hương Đồng Khứu Cp: All Trừng. Truyện tự viết, sẽ OOC. Tình trạng: Hoàn. ❅ Cảnh báo: Tà đạo cực kì tà đạo. Tác giả còn non trẻ nên tình trạng lạng lách đánh võng, đu cột điện ôm bụi chuối các kiểu con đà điểu là điều ho...