Warning: có các tình tiết quan hệ nam x nam, cân nhắc trước khi xem.
Sếp yêu Eugene, phải. Không biết từ bao giờ, gần như là năm năm kể từ cái ngày anh nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.
Một người anh dành tình cảm nhiều đến vậy, đến nay đã gần năm năm. Những năm đầu tiên, anh sợ hãi, sợ rằng nếu cậu biết được tình cảm của anh mà ghê tởm, trốn tránh anh. Anh đã luôn kiếm cớ để cả hai chạm mặt nhau nhưng sau nhiều lần, anh nhận ra, cậu đang cố gắng tránh mặt anh. Và Sếp hiểu, anh sẽ không có một cơ hội nào nữa. Anh chịu thua, nhưng luôn cố gắng dõi theo cậu, sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Tiếp theo là những năm tháng cố gắng quên đi, anh lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng không phải để tích góp thiện nghiệp đâu. Anh làm như vậy cũng chỉ để quên đi thân ảnh nhỏ bé ấy. Đôi khi, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Càng né tránh, anh lại càng chìm sâu vào thứ tình cảm mà anh cho rằng nó không đáng có. Nhưng anh vẫn không thể nào quên được khuôn mặt đáng yêu ấy bị cặp kính cận tròn vo che đậy cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng của những ngày đầu xuân.
Ban đầu, cậu rất ít nói chuyện cũng như sợ hãi anh. Dần dần cậu cũng đã cởi mở hơn, đã trò chuyện nhiều với anh hơn cũng như luôn tâm sự với anh. Những ngày tháng ấy, đối với anh đáng giá hơn cả châu báu kim cương. Anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc khi ở gần cậu, được quan tâm chăm sóc cậu Cơ thể anh muốn nổ tung vì hạnh phúc.
Anh biết, cái danh nghĩa bạn bè này rất khó để đạt được. Và lần đầu tiên trong đời, anh sẽ không muốn làm điều gì ngu ngốc để phá vỡ nó. Ngày ngày anh đều có thể nhìn thấy cậu, trò chuyện với cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu. Đối với anh như vậy đã quá đủ rồi, anh không có quyền gì để đòi hỏi thêm được nữa.
Không phải anh chưa từng có những ý nghĩ xa hơn. Khi yêu ai mà không muốn người kia đáp lại tình cảm của mình? Nhưng anh luôn giữ cho mình bình tĩnh, anh không được làm tổn hại cậu ấy. Vì anh sợ, sợ một ngày cậu sẽ vụt mất khỏi anh và không bao giờ quay lại nữa.
- Eugene, cậu nên chăm sóc cho bản thân mình. Ta không muốn có một nhân viên cả người ốm tong teo mà đi cũng không vững để làm nhiệm vụ đâu.
Eugene:
- ... Cảm ơn Sếp, em thực sự rất ổn.Không nói gì thêm nữa, phất chiếc quạt một cái, sau đó anh biến mất.
Cậu ta vẫn luôn bướng bỉnh như vậy, cậu làm ta không yên lòng tí nào, Eugene.
Lần mà cậu ấy suýt bị giết bởi tên Jack, anh chỉ có thể thì thầm nhắc nhở cậu ấy nên làm những gì mà không thể hiện thân lên được. Hồn ma không được làm hại người phàm, đó là quy tắc.
Anh hận cái quy tắc này, vì nó mà Eugene suýt chết.- Ng.. Ngài luôn theo dõi em à? Nhưng người em gọi tên lúc ấy đâu phải là ngài?
Anh chỉ biết cười:
- Vì cậu là nhân viên của ta, haha...
Eugene:
- ...
Sếp:
- Cậu cũng đã làm rất tốt, cậu về nghỉ ngơi đi.BEBEBEBEBEBEBEBEBEBE
Cậu thật ngu ngốc, rõ ràng tình cảm đã sâu nặng như vậy, tại sao còn tránh né anh làm gì? Cậu có tình cảm với anh đã hơn ba năm rồi. Vào cái năm cậu mười tám tuổi, lần đầu tiên cậu hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào. Nhưng cậu nhút nhát, đâu dám làm gì. Cậu sợ rằng nếu biết, Sếp sẽ đuổi cậu đi, cậu sẽ không thể gặp Sếp được nữa. Cậu chỉ đành chôn đoạn tình cảm của mình vào một góc sâu nhất của trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Boss x Eugene
FanficTui lười mô tả lém 😢 Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Nếu thấy xuất hiện ở đâu khác thì đều là ăn cắp. Thân mến ❤ Nhân vật có thể sẽ bị thay đổi tính cách một chút. Mong mọi người thông cảm. 😭 Tình trạng: Đã Hoàn