Vào sáng sớm, cậu tỉnh dậy. Thức dậy, thứ đầu tiên cậu tìm không phải là cặp kính. Phải, là bông hoa hộ thân. Sờ qua sờ lại, nó không có ở đây!? Không thể nào! Hôm qua cậu vẫn cầm nó trên tay cơ mà!?
- Không lẽ... Là anh ấy??? Không thể nào!!!
Lục tung hết căn phòng, cậu bắt đầu phát hoảng lên. Trời ạ! Nó đâu rồi???Tạm gác lại nỗi lo, hôm nay cậu vẫn phải đi học. Đã là sinh viên năm cuối, cậu không muốn lãng phí công sức bao năm qua học tập đâu!
Một ngày của cậu vẫn thế, đến trường, gặp gỡ bạn bè, thuyết trình bài tập, chiều về lại đi làm thêm. Tối muộn cậu mới có thể về nhà. Trong khoang tàu bây giờ chỉ còn có hai người. Nhưng anh chàng kia đã xuống trạm luôn rồi. Lần này nhất định cậu sẽ gặp Sếp một chuyến... Nhưng... Lý do là gì đây?
Bảo với Sếp rằng cậu nhớ mọi người? Không được! Hay là đến nhờ giải quyết mấy hồn ma? Càng không!!!!
- Chết tiệt thật!!!! - Cậu vừa chửi mắng, vừa vò đầu tóc mình. Cho đến khi nó loạn hết lên mới dừng lại." Ga 00, chuẩn bị đóng cửa.... "
Được rồi, bĩnh tĩnh nào Eugene, mày có thể làm được mà! Cậu hồi hộp, đã ba năm rồi cậu không gặp mọi người. Bây giờ đột nhiên xuất hiện thì biết giải thích làm sao đây??? Còn nữa, giờ cậu nên giấu cái xác này ở đâu nếu cậu xuất hồn?
- Đành giấu gần văn phòng vậy! - Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm vào cửa chớp.
- Nếu mình kéo lê cái xác đi thì mai mình sẽ chẳng nhận được gì ngoài một thân bầm dập đâu...Cũng may ngày mai là ngày nghỉ, nếu không lại bị bọn bạn bâu vào hỏi chuyện cho xem. Cậu hơi lo lắng, tay cậu bất giác cho vào túi quần.
- Trời ạ! Giờ mình là ma. Có hút được đâu mà hút.Không biết từ bao giờ cậu có thói quen hút thuốc khi căng thẳng. Nhưng nó có thể trấn tĩnh lại cậu.
- Có lẽ mình nên cai thuốc... - Cậu vừa lẩm bẩm, vừa bay đến chỗ văn phòng.Cậu bay rất chậm, như thể đang học lại cách bay vậy. Ba năm rồi cơ mà, không quên sao được! Haha!
Đôi khi cậu bị tăng động, đôi khi lại im thin thít, đây có phải đa nhân cách không nhỉ? - Cậu ngẫm.
Nói là đến văn phòng, nhưng cậu cứ bay loạn cả lên.
- Không được! Mình đang làm gì vậy? Bảo là đến văn phòng cơ mà!? - Cậu ngồi ở nóc một tòa nhà. Đang ngồi suy nghĩ, có một lực gì đó đẩy cậu từ phía sau.
- OÁI!!!! - Cậu loạn choạng, liền đạp chân bay lên cao.
- KẺ NÀO??? - Cậu ở trên cao quát.
- Này này, hung dữ quá đấy! Là chúng tôi đây!Nheo mắt mình lại, hóa ra là River và Hayden. Cậu lao xuống chỗ bọn họ. Nhẹ nhàng tiếp đất.
- Hai người.... Làm gì vậy?
- Hử? Chúng tôi vừa mới giải quyết xong đám quái vật. Đang đi lượn đêm đây.
- Oh.. Ừm...Cậu gật gù, cũng chẳng hỏi gì thêm...
- Này, ba năm qua cậu đi đâu thế? Cậu không nói gì với mọi người cả. Lúc đầu bọn tôi lo lắng khủng khiếp. Nhưng sau khi Hayden thấy cậu vẫn sống bình thường thì ai cũng yên tâm hơn.
- À... Em...
- Chưa đâu! Còn nữa, lý do gì cậu bỏ đi thế? Cậu không muốn gặp chúng tôi à?Cậu chỉ im lặng, sau đó mới chậm rãi đáp.
- Không phải, em rất muốn gặp mọi người. Nhưng em đã là năm cuối Đại Học, em không muốn lãng phí công sức bao năm qua cố gắng. Với lại, em không đến nữa là do có một số việc riêng, cần em giải quyết. E.. Em..
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Boss x Eugene
FanficTui lười mô tả lém 😢 Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Nếu thấy xuất hiện ở đâu khác thì đều là ăn cắp. Thân mến ❤ Nhân vật có thể sẽ bị thay đổi tính cách một chút. Mong mọi người thông cảm. 😭 Tình trạng: Đã Hoàn