Chap 8

150 17 0
                                    

   "Hoài Tang! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại rồi ta sẽ không mắng đệ nữa. Tỉnh lại nhìn ta đi được không?"- Nhiếp Minh Quyết chạy lên thấy thảm trạng của đệ đệ liền đau lòng không thôi. Lầm đầu tiên anh nhẹ nhành với gã nhưng là Nhiếp Hoài Tang không bao giờ có thể nhìn thấy

    "A Quyết"- Mạnh Dao đi phía sau nhìn thấy liền tiến lên an ủi anh

   "A Dao, là ta không tốt đúng không? Thân làm ca ca mà lại không bảo vệ được đệ đệ. Ta... thực thất bại"- Nhiếp Minh Quyết ôm xác Nhiếp Hoài Tang vào lòng, mặc kệ người dính đầy máu tươi vẫn quyết không buông

   Mỗi người đều tâm sự nặng nề. Lúc đến là 20 người và hiện tại, nếu bọn họ không nhầm thì mới qua được 2 ngày chứ mấy. Đã có 5 người đi. Hiện tại còn 15 người. Bọn họ cố gắng an ủi mình rằng có người còn sống như bọn họ nhưng rất nhanh hi vọng liền bị phá vỡ

   "Các bạn thật khiến chúng tôi quá thất vọng. Mới qua có 1 ngày mà đã chết mất 5 người rồi sao? Ah! Còn là hai người cùng chết. Vậy đi. Chúng ta cùng chơi một trò chơi. Người thua thì chết, người thắng ta thả. Thế nào? Dù gì hi vọng vào mấy người phá giải hi vọng là không được rồi"- nam nhân thần bí trước đây bất ngờ đứng dưới lầu vọng lên giọng nói

   "Trò chơi?"- Ngụy Vô Tiện khó hiểu đi ra, tay đặt lên lan can nhíu mày

  "Game nhập vai. Mỗi người các ngươi vào một phó bản. Thoát ra, các ngươi thắng. Kẹt lại, kết cục mấy người khẳng định hiểu đi"- nam nhân

    "Có thể hay không đi cùng nhau?"- Thiên cầm tay Duy đi ra đứng sóng vai cạnh Ngụy Vô Tiện lạnh lùng lên tiếng

   "Có thể. 2 đến 3 người một phó bản. Xui nhất mới là 1 mình một chỗ. Vẫn là chúc các bạn may mắn"- nam nhân nói xong liền biến mất. Mà ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện bao bọc lấy tất cả

**************

    Lam Vong Cơ trước khi bị bao trùm trong ánh sáng vẫn không ngừng cầm tay Ngụy Vô Tiện, nhưng đến khi mở mắt lần nữa thì tay hắn vẫn là trống không. Quả nhiên không thể cùng nhau trải qua 1 phó bản

    "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi tên người thương rồi đứng dậy rời đi. Chỉ là hắn vừa đi được vài bước liền cảm thấy toàn thân vô lực mà khuỵu gối ngã xuống. Trong lúc hắn đang nhìn ngó xung quanh thì nghe thấy tiếng gọi đằng sau

   "Lam Vong Cơ? Chúng ta vậy mà trong cùng một phó bản sao?"- Hàn Thiên Duy bị treo lộn ngược trên cây, đang suy nghĩ làm sao để thoát thì thấy Lam Vong Cơ liền gọi

   "Hàn Thiên Duy?"- Lam Vong Cơ tuy hơi ngẩn người nhưng tốt xấu cũng có quen biết nên rất tốt bụng mà tiến lên giúp người đi xuống

   "Ừm. Ngươi có nhận được bất cứ gợi ý gì không? Ta chỉ thấy chính mình trong tay nhiều thêm một tấm bản đồ, một cây súng dắt lưng. Hơn nữa còn có cả thẻ cảnh sát"- Duy từ trong người lấy ra đủ thứ

   "Giống ngươi. Không có bản đồ. Có dao găm"- Lam Vong Cơ bắt chước cũng lục một hồi thì lôi ra được súng và một con dao găm

   "Nơi rừng rú thế này, ăn mặc thế này hơn phân nửa là bắt tội phạm rồi. Chỉ là không biết hình dạng chúng như thế nào đây?"- Duy cất toàn bộ đồ đi, khó chịu chà chà tay, người dựa vào cây đằng sau suy nghĩ

    "Có người tới"- Lam Vong Cơ nhìn anh nhẹ giọng nói, dao cầm chắc trên tay. Chỉ cần là kẻ thù liền vung lên chém chết không nhiều lời

   "Ah! Tiêu Bảo! Thiên Yến! Hai người đây rồi. Nhanh lên! Đội trưởng đang gọi đấy"- một nam nhân (NPC) đạp cây mà xuất hiện, nhìn thấy hai người liền vui mừng gọi

   "Tiêu Bảo/ Thiên Yến?"- Lam Vong Cơ cùng Duy nghi hoặc nhìn người trước mắt. Đây chẳng lẽ là tên của hai người họ

   "Là hai người đó. Ây nha có vội đến đâu thì cũng phải để về đến nhà mới làm chứ. Hai người là một cặp ai mà chả biết, dấu diếm làm gì?"- NPC

   "Tôi với anh ta là một cặp?"- Duy kinh nghi nhìn lại NPC kia, trong lúc ấy Lam Vong Cơ cũng yên lặng lôi thẻ cảnh sát của cả hai ra nhìn

   "Cô đây là sao vậy? Mặc nam trang nhiều quá đến bạn trai mình là ai cũng không nhận biết được rồi?"- NPC ngưng một lát rồi cười tà nhìn hai người - "Uy Tiêu Bảo! Cậu đây là khiến nữ tính duy nhất trong đội u mê đến hỏng đầu rồi sao?"

   "Cái gì? Tôi mới... ưm"- Duy nhảy dựng lên muốn chửi thì bị Lam Vong Cơ bịt mồm lôi lại

   "Anh dẫn đường đi. Tôi với cô ấy đi sau"- Lam Vong Cơ một tay ôm eo Duy một tay bịt mồm cậu đáp

   "Được rồi. Từ từ dỗ bạn gái đi, chúng ta còn phải bắt tên đó đấy"- NPC

    "Biết"- Lam Vong Cơ đơn giản ôm ngang người Duy lên rồi cùng cậu chạy theo sau người kia

   "Tự xem thẻ cảnh sát đi. Trong đó có đủ dữ liệu mà ngươi cần"- Lam Vong Cơ yên lặng đáp, tay cũng nới lỏng đủ để người trên vai lấy đồ ra xem xong lại tăng thêm lực đạo. Quả không ngoài dự đoán, cậu vừa xem xong liền tức giận muốn ném thẻ đi nhưng may mắn nhớ ra mà giữ lại

(Ma Đạo Tổ Sư) ( Shortfic) Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ