Chap 4

205 26 6
                                    

"Giang Trừng! Ngươi và Lam đại ca tìm thấy manh mối gì không?"- Ngụy Vô Tiện nhàm chán chọc Giang Trừng bên cạnh hỏi

"Bọn ta vào một cái sòng bạc nhỏ. Chỉ là trong đó có chứa rất nhiều xác người chết. Đặc biệt là trên những cái xác đều có những lá bài bích đen và..."- Giang Trừng nói đến đây thì im lặng một lát mới nói tiếp - "Trên ghế chính chủ là xác một người đàn ông cầm lá bài joker"

"Thật sự? Có hầm mật gì khác không?"- Ngụy Vô Tiện

"Không có thì phải. Ta cũng không để ý kỹ cho lắm"- Giang Trừng

"Vậy sáng mai nhóm chúng ta đi tìm hiểu sau vậy"- Ngụy Vô Tiện nói xong không khí lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh

Một nhóm trông lại một nhóm nghỉ ngơi cốt cũng chỉ canh chừng cho người ở trung tâm, tay Liên Hiên cũng được buộc chặt với tay Nhạc Thiên và Tống Lam

"Ta thật sự không ngờ có một ngày mình thành động vật quý hiếm như này"- Hiên cảm khái nhìn Lam Cảnh Nghi nói

"Ráng mà chịu đi, ngươi rời cuộc chơi liền mất đi một người đấu võ mồm với ta. Chán lắm"- Lam Cảnh Nghi nhìn anh khẽ gượng cười

"Vậy ráng mà bảo hộ ta cho tốt vào. Ta chưa nói với ba mẹ lời cuối đâu. Ta còn muốn gặp họ"- Hiên

"Ngươi lúc nãy có tìm thấy manh mối gì không?"- Lam Cảnh Nghi

"Không có, vận khí ta không tốt. Luôn đi vào phải phòng ngủ mà... ở đây rất nhiều phòng ngủ nha. Làm khách sạn là nhất luôn"- Hiên

"Thật đặc biệt"- Lam Cảnh Nghi

Hai người nhất thời không nói gì, một lúc sau thì bỗng anh đứng lên nhìn cậu - "Buồn đi vệ sinh quá. Đi với ta đi"

"Tay ngươi đang buộc với Tống Lam và Nhạc Thiên nên gọi cả hai người đó đi"- Lam Cảnh Nghi

"Ờ"- Hiên đáp một câu rồi cũng chạy đi gọi cả đội dậy

"Đi đâu sao? Không sợ chết hả?"- Ngụy Vô Tiện nhìn cả đám năm người đang dò dẫm muốn thì kinh ngạc hỏi

"Nhu cầu thiết yếu của con người thôi. Nhịn không nổi"- Nhạc Thiên nhìn y đáp

"Vậy đi cẩn thận. Hai người canh bên ngoài, ba người vào trong với anh ta đi"- Ngụy Vô Tiện đơn giản đáp rồi dựa người vào Lam Vong Cơ đằng sau, khẽ nhắm mắt

Nhưng chung quy, vận mệnh là trốn không thoát, một lát sau vẫn là có tiếng truyền ra từ trong nhà vệ sinh đán thức toàn bộ mọi ngươi trong đại sảnh cùng tiến đến

Chạy đến nơi, mọi người đồng loạt không cam lòng mà quay đi chỗ khác không nhìn đến. Trong buồng vệ sinh, một người treo lơ lửng trên bồn cầu. Nửa người trên bị mấy sợi dây buộc lại treo lên cao, từ phía bụng trở xuống đều đã biến mất không rõ tung tích. Nội tạng từ phần bị cắt lòi ra ngoài rơi xuống bồn cầu nhuộm đỏ nước

"Vẫn là tránh không thoát sao?"- Ngụy Vô Tiện suy sụp được Lam Vong Cơ ôm lấy, khẽ nói

"Hắn sao lại chết? Không phải mấy người đều canh chừng hắn sao? Bốn người mà không làm gì được?"- Giang Trừng nhíu nhíu mày chất vấn

Cả đám bốn người đều không nói lời nào. Thật chất, bọn họ đúng là thực vô dụng. Đồng bạn của họ, trước khi chết vẫn còn cười nói mình sẽ không sao chỉ là đi vệ sinh thôi sẽ xảy ra chuyện gì được chứ. Vậy mà một khắc sau, tiếng la hét từ trong liền truyền ra mà bọn họ lại không làm được gì. Cửa bị khóa trái bên trong, đến khi phá được cửa... cục diện đã là không thể xoay chuyển được nữa

"Hắn có thêm cái gì hay mất cái gì không?" - Ngụy Vô Tiện

"Trên tay cậu ta có một cây quạt. Đó không phải là quạt của cậu ta"- Lam Cảnh Nghi khẽ lên tiếng

"Quạt? Lần này... là ai?"- Ngụy Vô Tiện suy tư một hồi liền quay qua hỏi

"Ngụy huynh! Lần này.... đến lượt ta rồi"- Nhiếp Hoài Tang từ trong đám đông cười khổ đáp

"Hoài Tang huynh? Vậy là phiền huynh thành động vật quý hiếm rồi"- Ngụy Vô Tiện gượng cười đi đến vỗ bả vai hắn

"Thành động vật quý hiếm ta không sợ. Ta chỉ sợ sẽ chết thôi. Ta nhất sợ chết"- Nhiếp Hoài Tang

"Yên tâm. Bọn ta sẽ cố hết sức để bảo vệ huynh"- Ngụy Vô Tiện nói xong cũng đi

"Hoài Tang"- Nhiếp Minh Quyết yên lặng nãy giờ cũng đi lên

"Đệ dám chạy trước thì đừng trách ta. Cha và mẹ vẫn còn đợi ở nhà"- Nhiếp Minh Quyết

"Đại ca! Bảo vệ đệ nhé?"- Nhiếp Hoài Tang sửng sốt một lát rồi cũng đáp lại

"Tiểu tử thối. Tiết gia gia sẽ bảo vệ ngươi. Đừng có lo"- Tiết Dương

"Vậy gia gia nhớ bảo vệ con"- Nhiếp Hoài Tang mắt hơi hồng nhìn xung quanh một vòng nói

"Ngươi còn nợ ta tiền đừng có mà chạy"- Giang Trừng

"Nhất định trả lại cho Giang huynh đầy đủ"- Nhiếp Hoài Tang

"Sống qua lần này, ta tặng đệ một thứ bất kỳ mà đệ thích"- Mạnh Dao

"Tam ca hứa rồi đó" - Nhiếp Hoài Tang

(Ma Đạo Tổ Sư) ( Shortfic) Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ