Ba người đi một hồi mới về đến chỗ đóng quân. NPC kia liền một mạch dẫn hai người vào chỗ đội trưởng
"Hai người tự báo cáo. Ta không nhúng tay"- NPC kia nói xong liền chạy mất
"Đến đây cho ta đánh ngươi đi"- Duy khó chịu vung quyền tới. Từng quyền từng quyền đều hướng chỗ hiểm mà đánh không một chút nương tay
"Không thể. Ngươi không phải Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ cũng đâu phải dạng vừa, đón đầu chặn từng quyền không một khe hở
"Thế nếu ta là hắn thì được?"- Duy
"Ân"- Lam Vong Cơ đáp xong liền làm một cú chốt hạ, cầm tay cậu bẻ ra đằng sau ngăn lại hành động. Chỉ là lưng cậu dán sát với ngực hắn khiến người ngoài nhìn vào thì thấy rất nhiều ám muội không rõ ràng
"Quả nhiên là tình lữ mới xác định. Hai người nhét cơm chó như vậy ta hơi bị ghét đó"- một nam nhân mặc quân trang nghiêm nghị bước vào, hắc tuyến đầy đầu
"Thiên Thiên!!!"- Duy nhìn người kia qua một cái liền nhận ra người, chạy nhanh đến ôm lấy anh
"Không chơi đùa với tình nhân mới nhận nữa hả? Qua chỗ anh làm gì?"- Thiên mặc dù nói vậy nhanh tay vẫn dang ra ôm lấy người đang nhảy vào ngực mình
"Không cần. Có anh là đủ"- Duy ôm eo anh càng chặt hơn
"Nói chuyện chính"- Lam Vong Cơ ở một bên nhìn mặt không đổi sắc từ từ nói ra từng chữ
"Phá người ta tú ân ái ngươi rất vui sao?"- Duy
"...."- Lam Vong Cơ không nói gì khiến Duy đắc ý, chỉ là cậu chưa kịp nói thêm gì liền nghe thấy hắn đáp - "Ừm"
"Ngươi!!!"- Duy nhảy dựng lên định quát, nhưng thấy tay anh vẫn ôm eo mình liền quay lại dụi mặt vào lồng ngực người phía sau, nũng nịu - "Thoát được đây là chúng ta trở về được rồi. Lúc đó, anh phải đưa em đi phát cơm chó miễn phí cho cẩu độc thân"
"Được! Giờ nói cách thoát ra khỏi đây"- Thiên sủng nịnh kéo tay người đang ôm mình ra đằng sau bảo hộ, mặt khôi phục lạnh nhạt đối diện với Lam Vong Cơ
"Có nhiệm vụ cho từng trò chơi. Chiến thắng là thoát khỏi. Lần này chúng ta chính là giết chết tên đạo tặc đang hoành hành khắp nơi. Trong tháng này đã chết mất 3 đội đặc chủng binh rồi. Dấu ấn ghi lại lần cuối là tại khu rừng này"- Thiên
"Ah? Đội chúng ta mạnh lắm sao?"- Duy khó hiểu. Đã chết nhiều người như vậy, phải phái nhiều hơn chứ. Lúc nãy tuy bị vác trên vai và giận dỗi nhưng là cậu nhìn bố trí tự nhiên biết. Chỉ có duy nhất 1 đội là bọn họ
"Rất tiếc, tên khốn kia quả nhiên muốn chúng ta chết ở đây. Đội chúng ta phải nói là yếu nhất trong tất cả. Thành viên trong đội phần đông là học sinh sinh viên. Hai người là lính mới mà anh cũng là mới lên chức"- Thiên thở dài ôm người vào lòng rồi ngồi xuống ghế
"Tốt thí"- Lam Vong Cơ
"Đúng vậy, là tốt thí. Nhiệm vụ chính là bất khả thi. Nhưng nếu không hoàn thành thì chúng ta vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi đây. Tin mừng là chúng ta mỗi người có 3 mạng và được toàn quyền xử lý khu rừng này"- Thiên
"Đốt rừng không sao?"- Lam Vong Cơ
"Đúng vậy. Theo như lệnh cấp trên. Đốt rừng, phá rừng không sao. Miễn là động vật trong rừng vẫn còn sống là được"- Thiên
"Nói như không nói vậy. Mà nơi này chẳng lẽ là rừng quốc gia"- Duy
"Đúng vậy. Lần này hai người là đi ra thu thập tin tức về nơi này. Em có cầm tấm bản đồ nào không?"- Thiên
"Có! Đây này"- Duy
"Vậy thì tốt"- Thiên cầm lấy bản đồ và nhìn qua một lượt. Cuối cùng vẫn là gấp lại mà cười khổ - "Nhiệm vụ bất khả thi. Thật sự"
"Đưa ta"- Lam Vong Cơ tiến lên giật lấy. Nhìn qua bản đồ xong mày cũng nhíu lại. Chỉ là trong đầu hắn lại diễn tập ra hàng ngàn kế hoạch tác chiến
Tuy rằng hắn học là về kinh tế, chính trị nhưng dùng người, mưu lược vẫn là có. Đừng đùa với hắn, mắt dùng người của hắn vốn là rất chuẩn
"Ta có vài ý kiến. Có hay không nghe thử?"- Lam Vong Cơ
"Có là được. Nói thử xem sao?"- Thiên
"Như này.... đưa quân đến chỗ này. Ừm~ ở đây..."- Lam Vong Cơ không ngừng trên bản đồ mà bày trận
"Có thể thử. Dù gì chúng ta có 3 mạng, quyết định như vậy đi"- Thiên nói xong liền quay người bế Duy đi vào, trời cũng đã chuyển tối. Để sáng hôm sau nói không muộn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ma Đạo Tổ Sư) ( Shortfic) Trò Chơi
Misterio / SuspensoTruyện sẽ ooc lớn, lớn không phải dạng vừa. Có thêm nhân vật bên ngoài chứ không chỉ có mỗi MĐTS Văn án đại khái như này... Một đám 20 nam sinh viên đồng loạt nhận được một tấm thẻ bài vẽ lên những hình minh họa khác nhau. Người nhận được đều...