Chap 2

335 30 0
                                    

    Trong lúc đang hỗn loạn, bỗng có một tiếng vỗ tay thu hút mọi ánh nhìn. Từ trên cầu thang, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân bước xuống

    "Hoan nghênh các bạn đã đến tham gia trò chơi của tôi ngày hôm nay. Các bạn thấy người đầu tiên thế nào? Đẹp chứ?"

    "Tên hâm! Thả bọn tôi ra. Trò chơi cái gì chứ. Rõ ràng là giết người công khai thì có"- một nam nhân lên tiếng

    "Ôi trời. Luật chơi đã được thông qua bởi các bạn không phải sao? Việc này đều đã được các bạn chấp thuận. Tôi hoàn toàn vô tội"

    "Cái gì?"- ngươi kia nghi hoặc hỏi lại

    "Có vẻ như mấy bạn không đọc kỹ rồi. Vậy để tôi phổ biến lại luật chơi cho mọi người hiểu. Hiện tại trong này có tổng cộng là 20 người. Và với nạn nhân đầu tiên thì hiện tại có tất cả là 19 người

     Các bạn phải tìm hiểu việc đã xảy ra trong căn biệt thự này vào 20 năm về trước và phá giải nó nhanh nhất có thể trước khi có thêm người ra đi. Trên người mỗi nạn nhân sẽ có thêm một chi tiết nhỏ để ám chỉ người nằm xuống kế tiếp

    Trông coi nạn nhân tiếp theo cẩn thận cũng là cho các bạn thêm thời gian. Trước khi con quỷ bắt được bạn thì vụ án phải được phá giải

    Chúc may mắn"

    Người đàn ông kia cúi người chào một cái liền hóa thành những đóa hồng đen. Mà những đóa hồng rơi xuống đất liền biến mất

    "Cái gì vậy chứ!"- Giang Trừng nắm chặt răng nghiến răng nghiến lợi nói

    "Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần hiếm thấy an tĩnh lại, cần chặt tay Giang Trừng không buông

    "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ cũng khẽ kéo tay Ngụy Vô Tiện ôm người lại

    Mỗi người có một phương án khác nhau an ủi người quan trọng trong lòng mình. Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng bất thường. Bọn họ tuy tuổi mới nằm trong khoảng từ 18 đến 20 tuổi nhưng họ biết, đây hoàn toàn không phải đơn thuần chỉ là một trò đùa dai của bất cứ ai

    "Haizz Lam Trạm ngươi cùng ta giải quyết cái này rồi về nhé? Ta không thích ở đây chút nào"- Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ áp lên má mình nở nụ cười nói

   "Ân. Ta bồi ngươi"- Lam Vong Cơ hôn khẽ lên trán Ngụy Vô Tiện rồi đáp

    Ngụy Vô Tiện nở nụ cười lớn, cầm tay Lam Vong Cơ đứng lên trên cầu thang vừa nãy dõng dạc bắt đầu nói

    "Mọi người hẳn cũng đã nghe kỹ lời tên khốn kia đã nói rồi đi? Hiện tại tôi muốn chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực giải quyết vụ án được chứ?

    Ai cũng không mong muốn người bên cạnh mình chỉ vì một phút lơ là của mình mà biến mất mãi mãi. Vậy nên cùng nhau giải quyết xong trở về thôi. Tôi là Ngụy Vô Tiện người bên cạnh tôi là Lam Vong Cơ. Mong mọi người có thể tự giới thiệu"

     Một lát sau trên cơ bản mọi người đều đã nhận thức lẫn nhau. Ngụy Vô Tiện lấy một cái găng tay trắng, bắt đầu hành trình đưa xác người xuống khám nghiệm

    "Ai nhận thức người này có thể tiến lên được không?"- Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn đằng sau hỏi

    "Tôi! Anh ấy tên Ôn Khiêm, là anh trai tôi"- một nam sinh tiến lên đáp, trên khóe mắt vẫn còn ánh lên chút nước hiển nhiên vừa khóc xong

    "Được rồi. Ừm~ Em là Ôn Uyển nhỉ? Có thể cho anh biết anh trai em có cái gì khác không? Một chỗ nhỏ thôi cũng được"- Ngụy Vô Tiện

    "Anh ấy không đeo khuyên tai. Đôi khuyên kia là mới có"- Ôn Uyển chỉ vào tai Ôn Khiêm đáp

    "Khuyên? Nó thì có ý nghĩa gì được đây?"- Ngụy Vô Tiện thắc mắc nói, Lam Vong Cơ bên cạnh cũng nhìn một vòng nhưng trên tai của mọi người ở đây không ai đeo khuyên hết

     "Có khi nào là..."- Ngụy Vô Tiện lấy tấm thẻ đen bạc của mình ra nhìn kỹ, trên đó có hình một cây sáo trông vô cùng bắt mắt liền quay qua hỏi - "Thẻ! Mấy tấm thẻ được phát! Ai cầm thẻ in hình khuyên xin lập tức giơ cao tay"

    "Trên tấm thẻ của tôi có hình một chiếc khuyên tai. Liệu có phải..."- một nam nhân sợ hãi nói

    "Anh là..."- Ngụy Vô Tiện

   "Tôi tên Hạ Quân. Có vẻ như nạn nhân kế tiếp là tôi rồi"- Hạ Quân cười khổ cất thẻ đi. Ngay lúc gã vừa cất thẻ đi, một bàn tay chìa đến nắm chặt tay gã

    "Không! Sẽ không! Mới không đâu! Em nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu" - người kia mắt ngập nước nhìn gã nói lớn

    "Sống chết có số. Phương nhi bảo bối, có vẻ như anh phải đi trước rồi"- Hạ Quân xoa đầu y nói

   "Không cần mà"- Lãnh Phương lắc đầu nói, nước mắt trào ra

    "An táng người kia đi. Hiện tại chia nhau ra tìm manh mối. Không phải hắn muốn chúng ta cho hắn câu trả lời việc gì đã xảy ra tại đây sao? Đi thôi"- Ngụy Vô Tiện dắt tay Lam Vong Cơ cầm đầu đi trước, tay nắm chặt thành quyền

    "Trước 12h tất cả tập hợp ở đây. Ngươi tên Phương? Vậy nhớ trông coi người bên cạnh mình cho kỹ. Khi tất cả đã tụ tân nhớ đưa anh ta vào giữa. Ngồi theo vòng tròn canh chừng là tốt nhất"- Giang Trừng đi ngang qua cặp kia không nhanh không chậm nói rồi mới dắt theo Lam Hi Thần đi

    "Chỗ này thật rộng"- Ngụy Vô Tiện đi loanh quanh một hồi liền bước chân vào một căn phòng rộng chứa đầy sách. Nhìn vào không khác gì một thư viện cỡ nhỏ liền nhìn Lam Vong Cơ cảm khái nói

    "Ân. Ngụy Anh tìm thôi"- Lam Vong Cơ khẽ buông tay Ngụy Vô Tiện, những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu lướt trên những quyển sách

(Ma Đạo Tổ Sư) ( Shortfic) Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ