Chap 1: Bắt đầu

722 41 4
                                    

      Ngày 13 tháng 11 năm đó, một trò chơi đã được phát hành. Địa điểm tổ chức chính là tại một ngôi biệt thự to lớn bỏ hoang ngoài ngoại ô. Người được mời chơi là những thiếu niên trong độ tuổi 18 đến 20

    "Giang Trừng! Ngươi có nhận được tấm thẻ như thế này không?"- Ngụy Vô Tiện giơ lên một tấm thẻ đen bạc hỏi

    "Hỏi thừa. Tất nhiên là có. Mấy hôm nữa là bắt đầu. Bọn họ nói phải làm tổ đội 5 người đấy. Ngươi tìm được ai chưa?"- Giang Trừng nhìn y hỏi

    "Có a~ gồm có : Kim Tử Hiên, ngươi, ta, Nhiếp Hoài Tang và Thành Mỹ"- Ngụy Vô Tiện cất thẻ đi nói

    "Kim Tử Hiên? Tên nam công chúa kia?"- Giang Trừng nhìn y nghi hoặc

    "Ờ. Trong lớp mình có mỗi 6 người có thẻ. Mà tên Kim Tử Hiên kia cũng có nên ta mời hắn vào luôn. Tạm thời cứ vậy đã" - Ngụy Vô Tiện

    "Ừm. Đến hôm thì qua gọi ta. Ta đợi"- Giang Trừng khoác cặp lên vai rồi về trước

    Đến đúng thứ 6 ngày 13 hôm đó, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cùng nhóm của hai người bắt đầu đi vào.

    "Chỗ này rộng thật a~ "- Ngụy Vô Tiện đi vào liền Đông ngó Tây ngó cảm khái nói lớn

    "Ngươi không thể đứng yên một chỗ sao? Quản trò còn chưa tới đâu"- Giang Trừng đè lại bả vai Ngụy Vô Tiện quát

    "Thì để ta xem toàn bộ chỗ này một lượt đi đã"- Ngụy Vô Tiện

   "Chịu ngươi"- Giang Trừng bất đắc dĩ buông tay, xong quay qua nhìn loanh quanh một lát liền thu lại tầm mắt, khẽ kéo áo y nói - "Tên Lam Vong Cơ cũng có ở đây kìa"

   "Đâu? A! Lam đại ca cũng có kìa"- Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng Giang Trừng chỉ xong liền hưng phấn giơ tay gọi lớn - "Lam Trạm! Lam Trạm! Ta bên này nè!"

    "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ gật đầu chào một tiếng rồi cũng đi tới

    "Vãn Ngâm~ lâu không gặp a~"- Lam Hi Thần thấy Giang Trừng liền lướt qua Lam Vong Cơ đi tới ôm lấy y, giọng chảy nước nói

    "Cút! Mới gặp hôm qua! Lâu đâu ra"- Giang Trừng mặt đỏ bừng cố đẩu hắn ra bất quá không thể

    "Vãn Ngâm không thương ta gì hớt trơn. Một khắc không gặp như cách ba thu. Mà chúng ta đã một ngày không gặp nên lâu là đúng rồi ớ~"- Lam Hi Thần liêm sỉ mất hết không ngừng dụi đầu vào sau gáy y làm nũng

    "Lam Trạm a~ Tiện Tiện cũng rất nhớ ngươi ó. Còn ngươi có nhớ ta không a~?" - Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn vẻ mặt Giang Trừng xấu hổ mà không làm được gì, một lúc sau liền học theo Lam Hi Thần quay qua trêu chọc Lam Vong Cơ

    "Nhớ"- Lam Vong Cơ đơn giản đáp lại một chữ, giọng điệu ôn nhu đến cực điểm. Hắn kéo lấy y ôm vào trong ngực, đầu đặt lên đỉnh đầu của y, bong bóng hường phấn nhất thời lan tỏa trong không khí

    "Hai tên chết tiệt"- Giang Trừng nhận mệnh bị Lam Hi Thần dắt tay, mặt đầy hắc tuyến quay qua nhìn Vong Tiện hai người khẽ nói

    "Vãn Ngâm ghen tỵ sao? Nếu ghen tỵ thì ta cũng có thể làm như Vong Cơ a~"- Lam Hi Thần nói xong tay cũng buông tay Giang Trừng, tau giang rộng ra muốn ôm lấy

   "Không cần! Cút! Không cần aaaaaa"- Giang Trừng tay đẩy mặt, chân không ngừng cường chống muốn lùi ra sau nói lớn

     "Đừng ngại mà~ tới! Vi phu ôm ngươi" - Lam Hi Thần nói xong người đứng thẳng rồi không báo trước nhảy lên ôm chặt cứng lấy y

     "Aizz buông ta ra. Đội của ngươi đâu mà lại dám qua đây?" - Giang Trừng không ngừng vùng vẫy nói

    "Ta không muốn ăn cẩu lương cũng không muốn làm bóng đèn. Vãn Ngâm cho ta ôm ngươi điiiiii"- Lam Hi Thần chớp chớp mắt đáp lại

    "Ngươi không phải là đang ôm ta sao?"- Giang Trừng quay mặt đi ngạo kiều nói, cần cổ hồng hồng một cách khả nghi

   Kim Tử Hiên đứng một góc nhìn lên trần nhà cảm khái. Ân hôm nay trần nhà thật đẹp mà cẩu lương cũng hảo chất lượng, sao trò này lại không cho phép nữ sinh tham gia là thế quái nào

     Được một lúc sau, bỗng có một người loạng choạng đi tới, mặt đầy vẻ hoảng loạn

  "Xin lỗi, mọi người có gặp người trong ảnh không ạ?"- người kia giơ lên điện thoại hỏi

    "Xin lỗi bọn tôi không thấy ai như vậy trước đây"

   "Vậy sao? Cảm ơn"- người kia uể oải đáp rồi lại chạy loanh quanh hỏi

     Cho đến 1 canh giờ sau, một tiếng hét lớn vang lên từ trong nhà tắm, tiếp sau đó là một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang vọng lại

    "Đi xem sao?" - Ngụy Vô Tiện nhìn cả nhóm khẽ hỏi

    "Đi!"- Giang Trừng cắn chặt răng rồi lưng đeo một cục bông trắng chạy đi

    Đến nơi, mọi người không khỏi hút khí lạnh liên tục. Phía trong, một xác chết đang lơ lửng trên những sợi dây tựa như một con rối không người điều khiển. Mặt mũi biến dạng không ra hình dạng, một con mắt bị kéo ra treo lủng lẳng tại viền mắt đôi môi bị rạch thành hình một nụ cười kéo dài tới tận mang tai, một bên tai bị cắt ngậm vào miệng

      "Người kia..."- Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn người đang treo ở kia. Dựa vài trí nhớ kinh người, y có thể mơ hồ xác định kia chính là nam tử mà người vừa nãy mới chạy đi tìm

   Nhất thời, một sự im lặng bao trùm khắp nơi, sau đó không biết ai bắt đầu, tất cả đồng loạt tiến ra cửa muốn chạy thì bất ngờ, cửa đóng sập lại trước mắt bọn họ đóng lại hi vọng duy nhất của bọn họ

(Ma Đạo Tổ Sư) ( Shortfic) Trò ChơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ