Ra mắt (1)

1K 108 34
                                    

Đối với việc Tiêu Chiến thà tự mình giải quyết cũng không muốn nói cho mình biết Vương Nhất Bác cực kỳ tức giận. Có trời mới biết lúc nhìn thấy tên nhãi kia lên mặt uy hiếp cậu, hắn chỉ muốn lao tới dạy cho gã một bài học. Người Vương Nhất Bác trân hết mực vậy mà tên khốn đó lại dám chửi bới quát nạt, thật là khiến hắn tức chết đi được.

Nhưng càng đáng giận hơn là sự lựa chọn của Tiêu Chiến, rõ ràng cậu đã nói cho hắn mọi chuyện nhưng lại im lặng khi kẻ khác đến tận nơi gây gổ. Nhìn thái độ của tên kia chứng tỏ trước đây đã làm phiền cậu vô số lần, vậy hà cớ gì cậu cứ nhẫn nhịn rồi không cho hắn biết cơ chứ.

Biết Vương tổng tức giận vì điều gì, Tiêu Chiến liền vòng tay ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng: "Em sai rồi. Em cứ nghĩ cậu ta chỉ gọi điện làm phiền, không ngờ lại tự tìm đến tận đây để gặp. Vì quá bất ngờ nên em không kịp nói với anh. Em xin lỗi."

"Có biết lúc tìm mãi không thấy em tôi đã lo lắng thế nào không? Thấy người yêu mình bị tên khốn đó nhiếc móc tôi đã phải cố kiềm chế để không đánh người. Thư ký Tiêu, em nghĩ tới cảm giác của tôi một chút không được sao?" Lửa giận đã vì thái độ hối lỗi của cậu mà bay đi phân nửa, Vương Nhất Bác thở dài ôm chặt người mình yêu, trầm giọng.

Nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến càng thấy có lỗi. Bỗng nghĩ đến việc hắn đã xuất hiện ở đấy từ lâu, có thể đã nghe hết toàn bộ những chuyện mà mình cùng Hạ Chính Thái đã nói, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy lo lắng.

"Anh... đã tới từ rất lâu sao?"

"Có phải em muốn hỏi tôi đã nghe được những gì, đúng không?"

"Em..."

"Tiêu Chiến, những chuyện em nói tôi đều nguyện ý nghe, còn những thứ em chưa sẵn sàng chia sẻ tôi sẽ không ép buộc. Vì tôi tin đến một lúc nào đó khi em thực sự muốn thì sẽ nói hết với tôi. Chỉ riêng chuyện em bị kẻ khác quấy nhiễu thì đừng bao giờ giấu tôi, có được không?"

Vương Nhất Bác là kiểu người cực kỳ tôn trọng ý kiến của người khác. Đối với Tiêu Chiến dù là yêu đến say đắm, muốn chiếm hữu đến điên cuồng nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng suy nghĩ của cậu. Ai cũng có quá khứ, dù cho hắn cò tò mò ra sao thì cũng bằng lòng chờ đợi. Chỉ vì đơn giản, hai người họ đã đồng ý bên nhau không sớm thì muộn hắn sẽ biết thôi.

"Vâng." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp.

"Và tôi cũng không muốn nghe chuyện của em qua miệng kẻ khác. Khi em đủ sẵn sàng, hãy nói với tôi, nhé!" Không để cậu suy nghĩ, Vương Nhất Bác lại tiếp lời.

"Vương tổng, anh hãy cho em thêm chút thời gian. Em sẽ không giấu anh bất cứ điều gì cả."

"Ừm. Về chuyện của gã kia em định xử lý thế nào?"

"Em cũng chưa biết."

"Có cần tôi giúp em không?"

Vương Nhất Bác không nói rõ là giúp kiểu nào nhưng Tiêu Chiến biết nếu để hắn ra tay hẳn mẹ con họ Hạ sẽ khó mà có đường sống. Dù bọn họ bất nhân Tiêu Chiến cũng không thể bất nghĩa. Trước lúc cha mất đã từng nói cậu phải nhường nhịn đến hai người đó, cho nên chỉ cần để bọn họ biết khó rời đi là được, không cần quá mức tuyệt tình. Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến bèn giật áo Vương tổng, nhẹ giọng xin xỏ:

(BJYX) ẢO MỘNG HOÀNG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ