Rối bời

1.2K 153 21
                                    

Sửng sốt đến suýt ngã nhào, Tiêu Chiến bám chặt tay vào nắm cửa xác định đã chốt bên trong mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vẫn lặng im không dám lên tiếng.

"Thư ký Tiêu, tôi biết em đang ở trong đó."

Vẫn không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác khẽ cười lắc đầu. Chú thỏ nhỏ này xem ra là muốn tránh mặt hắn đây mà.

"Thư ký Tiêu, tôi muốn nói chuyện với em. Nếu cảm thấy ở trong này bất tiện vậy tôi sẽ đợi em bên ngoài, nhé!?"

Không để cho cậu từ chối Vương Nhất Bác xoay người đi ra bên ngoài. Đứng ở hành lang tĩnh lặng hắn âm thầm chờ đợi. Đã gặp nhau ở đây rồi Vương tổng không tin người còn có thể chạy mất.

Biết mình không thể tiếp tục trốn tránh, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi ra. Thôi thì đằng nào cũng thế, nếu không nói chuyện rõ ràng sợ rằng sau này cậu cũng chẳng thể tiếp tục nhàn nhã làm một thư ký Tiêu chạy việc bên người tổng giám đốc nữa đâu.

"Vương tổng, thật trùng hợp." Trông thấy bóng dáng cao lớn mặc âu phục thẳng thớm, khí độ ung dung đứng quay lưng về phía mình Tiêu Chiến dè dặt lên tiếng.

"Ồ quả thực rất trùng hợp." Xoay người lại đối diện với cậu, Vương Nhất Bác nhướng mày trong ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng.

"Ừm... Ờ... là thế này... tôi..." Cậu ấp úng không biết nên bắt đầu từ đâu. Người mà ngày ngày nói chuyện tán gẫu nay bỗng dưng trở thành sếp của mình, nói sao cũng cảm thấy rất kỳ quái.

"Em có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi?"

"À vâng... thực ra là có... có một chút." Tiêu Chiến lắp bắp, nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của người đối diện.

Nhìn cậu quẫn bách không biết làm sao, vành tai xinh xinh đã đỏ lựng cả lên Vương Nhất Bác liền cảm thán trong lòng, sao lại dễ thương như vậy cơ chứ, thật là muốn ôm lấy em ấy quá.

"Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy thư ký Tiêu đấy." Vương Nhất Bác khẽ cười mặt không đổi sắc nói dối.

"Ah, là vậy sao... quả thực bất ngờ..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại.

"Nếu đã gặp nhau ở đây rồi mong em đừng coi tôi như người xa lạ. Bên trong mọi người đang đợi, chúng ta vào thôi."

Đi được hai, ba bước thấy Tiêu Chiến vẫn tần ngần đứng đó Vương Nhất Bác không nhịn được liền đi tới nắm lấy tay cậu.

"Em đừng đứng đó nữa, đi nào."

Để mặc cho Vương Nhất Bác kéo đi, trong đầu Tiêu Chiến lúc này đang hỗn loạn cực độ. Không ngờ giữa bọn họ lại phát sinh sự tình như vậy, cậu không dám đối mặt với anh ta, thật sự chỉ muốn trốn đi một nơi để bình tâm lại mà thôi.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về phòng Vip sau đó kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Đồ ăn đã được đưa lên toàn bộ, không món nào là không phải sơn hào hải vị. Mọi người nhìn họ cùng nhau trở về thì len lén cười thầm, trộm nghĩ hẳn là ra ngoài trao đổi riêng đây. Vương tổng ngồi xuống bàn tiệc liền nâng ly chúc tất cả. Hắn rất có phong thái của người lãnh đạo khiến ai nấy đều bất giác phục tùng, bữa tiệc vừa mới bắt đầu nhưng không khí xem chừng rất vui vẻ đầm ấm, chẳng khác nào một buổi gặp gỡ giữa những người bạn cũ cả.

(BJYX) ẢO MỘNG HOÀNG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ