Em trai??!!

1.1K 129 26
                                    

Kết thúc chuyến công tác thư ký Tiêu lại theo Vương tổng trở về Bắc Kinh. Cứ tưởng về tới nơi cả hai sẽ có thời gian rảnh rỗi dành cho nhau nhưng quả thực không ngờ chào đón họ lại là một núi công việc tồn đọng đang chờ giải quyết.

Ngẩng đầu khỏi chồng tài liệu và hồ sơ hợp đồng cần ký, Vương Nhất Bác bất mãn nhìn cái tên Trịnh Phương đang nhàn nhã ngồi uống trà ở bên kia, lạnh lùng đuổi người: "Nếu cậu không có việc làm gì mau cút đi kiểm tra tiến độ dự án mới đi, đừng ngồi ở đây chướng mắt tôi."

Mới chân ướt chân ráo đặt chân tới văn phòng đã đem đến cho hắn một đống công việc, không biết những ngày qua khi hắn đi công tác thì tên này ở nhà làm những gì nữa.

"Ầy cậu đừng tức giận, những chuyện có thể làm tôi đều đã làm thay cậu cả rồi. Ở đây chỉ toàn những giấy tờ hồ sơ cần đích thân tổng giám đốc phê duyệt thôi. Chịu khó chút đi." Trịnh Phương uống xong chén trà thì tươi cười đáp lời, ra vẻ vô tội càng khiến Vương tổng giận hơn.

"Cậu còn dám nói? Biết thế tôi đã đá cậu đến Nam Kinh chịu trận rồi."

"Ha ha, không phải là do tôi tạo điều kiện cho cậu cùng thư ký Tiêu ở bên nhau à. Không biết ơn còn mắng mỏ, cậu đúng là kẻ trọng sắc khinh bạn. Ban nãy tôi thấy hai người tay trong tay, thế nào, thành công ôm người về nhà rồi hả?"

Bị Trịnh Phương nói trúng, Vương tổng ho khan một tiếng quyết định mặc kệ cậu ta và tiếp tục xem xét bản hợp đồng trong tay. Phó tổng Trịnh thấy hắn như vậy thì lắc đầu cười xem như đã hiểu, lúc sau vẫn cố hỏi thêm một câu:

"Lần này tới Bắc Kinh cậu không gặp người đó chứ?"

"Ai?"

Thấy hắn không hiểu, Trịnh Phương đành nhăn mặt nói ra: "Ầy, đừng giả ngốc với tôi. Chính là cái tên họ Lâm kia kìa."

Vương Nhất Bác rất ít khi thấy Trịnh Phương tỏ vẻ chán ghét ra mặt một ai đó. Nghe thấy đối phương là người kia thì chỉ cười xoà: "Ý cậu là Lâm Thiên Trạch? Anh ta không tới, chỉ có giám đốc Marketing Lý Hàn đi thay."

"Hả vậy sao?" Trịnh Phương ngạc nhiên.

"Ừm, chuyện giữa cậu và anh ấy cũng đã qua lâu, năm ấy chỉ là hiểu nhầm, người ta cũng đã giải thích rõ thì cậu cần gì để bụng lâu đến thế?" Khẽ đẩy gọng kính, Vương Nhất Bác chống cằm cười trêu chọc.

"Hừ, cậu thì làm sao mà hiểu được. Nhắc tới tên khốn kiếp ấy là ông đây lại thấy bực. Thôi tôi về trước đây, không làm phiền cậu nữa."

Nhìn Trịnh Phương cứ thế đi mất, Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hiểu lầm năm đó cũng có một phần nguyên nhân là do hắn, mặc dù đã nói rõ nhưng Trịnh Phương vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Lâm Thiên Trạch sắp xếp. Đúng là oan chết Lâm tổng rồi, bị người ta oán trách đã đành, còn khiến hình tượng cất công 5 năm gây dựng trong lòng người ta thoáng chốc sụp đổ. Quả thực là quá thảm.

Tỉ mỉ xem xét từng kiện hồ sơ, tới khi đồng hồ chỉ gần hai giờ chiều Vương tổng mới vươn vai, tạm rời mắt khỏi đống giấy tờ dày đặc chữ và số. Bỏ đôi gọng kính xuống bàn, hắn ngả đầu ra phía sau đưa tay xoa đôi mắt đã mỏi, trong lòng thầm than vãn.

(BJYX) ẢO MỘNG HOÀNG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ