Anh chỉ là quá khứ, tôi mới là hiện tại

1K 120 26
                                    

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến tới trước cửa sổ vén rèm nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên trước cổng tiểu khu đang có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở đó. Tuy không nhìn rõ chủ nhân bên trong nhưng Tiêu Chiến chắc rằng đó chính là xe của Tạ Trạch Khâm. Suy nghĩ thêm một lát, cuối cùng cậu vẫn khoác thêm áo mỏng rồi đi xuống dưới nhà.

Từ sau cánh cổng sắt Tiêu Chiến trông thấy một người đang quay lưng về phía mình, tựa người vào xe yên lặng hút thuốc. Hít một hơi thật sâu, cậu đi ra bên ngoài, tới trước chiếc xe lên tiếng gọi:

"Làm sao anh biết tôi đang ở đây?"

Nghe giọng nói vang lên từ đằng sau, bàn tay cầm điếu thuốc hút dở của Tạ Trạch Khâm khựng lại. Vứt điếu thuốc xuống đường, anh ta vội vàng quay người nhìn thẳng vào chàng thanh niên đang đứng ở bên kia chiếc xe. Vẫn khuôn mặt thanh thuần như ngày nào nhưng giờ đây đã thêm vài phần trưởng thành, chiếc mũi cao, hàng mày rậm cùng đôi mắt phượng đào hoa, quả giống y như đúc với người trong trí nhớ của Tạ Trạch Khâm.

Nhanh chóng đứng thẳng người dậy, đưa tay vuốt phẳng chiếc áo vest đắt tiền đang mặc trên người, Tạ Trạch Khâm bước nhanh tới trước mặt Tiêu Chiến, hồi hộp đưa tay ra chào hỏi.

"Chiến Chiến, đã lâu không gặp. Em vẫn khoẻ chứ?"

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Tiêu Chiến gặp lại mối tình đầu của mình. Tạ Trạch Khâm trong trí nhớ của Tiêu Chiến là một người đàn ông đẹp trai, ấm áp, giản dị và tử tế. Hiện tại khuôn mặt của anh ta vẫn vậy, chỉ có phong cách và điệu bộ đã hoàn toàn khác.

Áo vest thẳng thớm, quần âu lượt là, mái tóc vuốt gel cầu kỳ, chân đi giày da bóng loáng. Tạ Trạch Khâm trở nên hào hoa, sang trọng nhưng cũng vì thế mà đầy xa cách, như nhắc nhở rằng anh ta và cậu đã không còn là người cùng một thế giới.

"Tại sao anh lại biết chỗ ở của tôi?" Đánh giá Tạ Trạch Khâm một lượt, Tiêu Chiến từ chối bắt tay anh ta, không kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Bàn tay giơ lên bị ngó lơ khiến Tạ Trạch Khâm thoáng ngượng ngùng. Xấu hổ bỏ tay xuống, anh ta điềm đạm trả lời: "Anh về nước đã được gần hai tháng, quãng thời gian này vẫn luôn đi tìm em. Thật không ngờ em vậy mà đã chuyển tới Bắc Kinh xa xôi này."

"Anh tìm tôi làm gì, chẳng lẽ là muốn ôn lại chuyện cũ? Hình như mối quan hệ giữa chúng ta không tốt đẹp đến mức đó thì phải." Tiêu Chiến nhìn anh ta cười nhạt, đáp lời.

Bầu không khí bị thái độ xa cách lạnh nhạt của Tiêu Chiến khiến cho trở nên ngượng ngập, Tạ Trạch Khâm hít sâu vài lần, dịu dàng nói:

"Chiến Chiến, anh sai rồi. Liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội, mình quay lại với nhau được không em?"

Lời này của Tạ Trạch Khâm khiến cho Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ. Mở to mắt nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, cậu lẩm bẩm: "Anh vừa mới nói cái gì? Tạ Trạch Khâm, có phải anh bị điên rồi không?"

"Đúng, anh quả thực là kẻ điên. Chính vì thần kinh anh không tốt nên mới có thể nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ giữa chúng ta. Cũng vì bị điên nên anh mới có thể chọn Hoa Hân Nghiên thay vì chọn em. Chiến Chiến, anh hối hận rồi. Thực lòng xin lỗi em, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" Tiến tới gần cậu, Tạ Trạch Khâm sốt sắng lên tiếng.

(BJYX) ẢO MỘNG HOÀNG CUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ