Chap 2

301 22 0
                                    


Ánh bình minh khẽ lướt qua cánh cửa kính tràn vào trong căn phòng rộng. JunHyung cựa mình tỉnh dậy trên ghế sofa, đã lâu rồi anh mới lại ngủ một giấc dài đến vậy. Hình như là đã mười mấy năm rồi thì phải, kể từ ngày đó...
Lắc mạnh đầu xua đi dòng suy nghĩ , JunHyung đi thẳng lên tầng 2, cái con người kì lạ đó không biết đang làm gì rồi. Đẩy nhẹ cửa tiến vào bên trong, JunHyung ngẩn người nhìn khung cảnh trước mặt.
Ánh mắt màu hổ phách tối sầm lại.
''- là chiến tranh thế giới sao?? Trước đây khi mình thanh trừ xã hội đen cũng đâu đến mức này'.
Liếc nhìn đồ đạc ngổn ngang khắp phòng : chăn, gối , quần áo vương vãi trên sàn nhà. Còn kẻ gay ra đại họa lại đang vắt ngang trên giường mà ngủ với tư thế cực kì khó coi. JunHyung nén lửa giận đi thẳng vào phòng tắm , công ty cần xử lý vài chuyện quan trọng nên không thể mất nhiều thời gian. Bóng dáng hoàn mỹ như tượng điêu khắc vừa khuất vào phòng tắm, YOSEOB cũng lười nhác mở cặp mắt to tròn long lanh của mình ra:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~ giọng hét thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự xa hoa nhất nhì thành phố.
JunHyung bực bội vơ vội chiếc khăn choàng vào người rồi bước ra:
- Yang Yoseob, cậu làm cái quái gì vậy hả?- giọng nói lạnh băng phát ra không tự chủ làm cho không khí im lặng đến ghê người. YoSeob cúi đầu lí nhí:
- Tôi...tại tôi không thấy ai cho nên..ở trong bệnh viện khi tỉnh dậy đều thấy người ..tôi..tôi..
Càng nói YoSeob càng cúi thấp đầu. JunHyung bỗng dưng cảm thấy mình hơi quá đáng , trước đây khi giết người anh tuyệt đối cũng không có cảm giác này.
- hừm.. Không sao. Lần sau không có nữa. Nhớ kĩ.
- Tôi biết rồi- YoSeob cười tươi rạng rỡ nhảy lên giường nhún chân hôn chụt lên má JunHyung. Biểu tình của JunHyung đen một vạch , anh trừng mắt nhìn con người to gan lớn mật trước mặt. YoSeob thấy vậy càng hưng phấn , đứng sát JunHyung nhìn thẳng vào cặp mắt đen lạnh nhưng đẹp đến ghê người kia.
JunHyung vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng tàn khốc , YoSeob vẫn ngây thơ nhìn như thôi miên vào cặp mắt mê hồn kia.
- JunHyung~~ anh không phải định cưỡng bức tôi đấy chứ?
- Cái gì??? - JunHyung như không tin vào tai mình nữa,'cưỡng bức'??? - Yang YoSeob , cậu nhắc lai cho tôi.
YoSeob ngước đôi mắt đen tròn, nhón chân thêm chút nữa để tới gần ánh mắt ấy:
- Tôi hỏi là có phải anh định cưỡng bức tôi không vậy.
JunHyung tức tối, phụ nữ tự nguyện dâng đến trước mặt anh cũng không thèm liếc, huống hồ kẻ trước mặt tuy có thể coi là vẻ đẹp thánh thiện trong sáng nhưng các cô gái trước kia theo anh sắc đẹp cũng không hề thua kém.
- Cậu cho là có khả năng??
YoSeob nhún vai.
- Đương nhiên không có khả năng.
Mặt JunHyung tối đen thêm một vạch nữa.
- Tại sao cậu lại nói tôi muốn cưỡng bức cậu. Nói.
YoSeob cười hì hì;
- tại tôi thấy ánh mắt anh hơi lạ nha. Tôi thấy trên tivi nên hỏi cho chắc. Hì hì, mà một người máu lạnh như anh tôi phải làm cho rõ. Sau này sống với anh dài dài tôi còn biết cách cảnh giác aaaa.
- Cái gì ?? Sống với tôi??
YoSeob đi thẳng vào phòng tắm, ánh mắt tươi cười rạng rỡ đầy sức sống.
- Đương nhiên. Là anh cứu tôi nên anh phải có trách nhiệm với cuộc sống của tôi. Và lại, tôi biết một thứ về anh.
JunHyung nhăn mày:
- Nói.
- Anh aaa, nên bỏ giọng nói đáng sợ của anh đi. Nếu không thi không ai dám lại gần anh ngoại trừ tôi đâu.
- Yang YoSeob- JunHyung gằn từng chữ một.
- Yong JunHyung chắc chắn không bao giờ bỏ mặc Yang YoSeob.
- Cậu dám chắc?
- Đương nhiên. Tôi là ngoại lệ. Hôm qua anh chẳng phải đã nói là thực hiện lời hứa gì gì đó hay sao??
JunHyung trợn tròn hai mắt.
- Cậu nghe thấy?
- Đương nhiên. Là anh nói mà. Bất cứ điều gì về anh tôi sẽ nghe và nhớ kĩ. Anh đã chịu trách nhiệm với tôi thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời anh aaa.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cửa phòng tắm, JunHyung nhăn mặt. Không ngửi lời hứa năm đó lại gây ra rắc rối như vậy.
Bước nhanh đến tủ thấy quần áo, lúc YoSeob đi ra cũng là lúc JunHyung một thân tây trang thanh lịch mà uy quyền đến mê hồn. Liếc nhìn YoSeob trong bộ đồ rộng thùng thình, JunHyung xoay chiếc điện thoại
- 10 phút. Biệt thự nhà tôi. Quần áo cho thanh niên. 18 tuổi. Vừa nói JunHyung vừa di tầm mắt trên thân hình nhỏ nhắn. - còn 9 phút 54 giây.
Chiếc điện thoại tắt cũng là lúc YoSeob há hốc miệng nhìn chằm chằm vào anh.
- anh thật bá đạo. Cơ mà tôi lại thích. - giọng nói trong trẻo vang lên, không có chút gì gọi là xu nịnh, lấy lòng.
JunHyung đen mặt , cậu nhóc này quả là to gan.
- JunHyung, tôi đến công ty anh được không. Ở nhà một mình, tôi...sợ.
Nhìn đứa nhóc trước mặt mới một phút trước còn oanh oanh liệt liệt bày tỏ tình cảm, một phút sau đã bày ra bộ mặt đáng thương đến nao lòng người. JunHyung bất đắc dĩ lắc đầu.
- Được.
YoSeob nhảy lên vui sướng, khoa chân múa tay một cách phô trương.
- aaaaaa. Quần áo đến rồi kìa.
Bằng tốc độ tên lửa, YoSeob thay nhanh bộ đồ thoải mái mà người áo đen vừa mang đến. Quần jeans, áo phông trắng ôm gọn thân hình đáng yêu. JunHyung hơi ngẩn người nhìn đứa nhóc trước mặt: đáng yêu, thánh thiện và xinh đẹp. Trong từ điển của Yong JunHyung mới được bổ sung thêm ba từ này.
Chiếc xe đen kiêu hãnh lao vút đi trong không khí buổi sáng của Seoul, YoSeob ngồi cọ quậy trong xe, hết hát bài này lại chuyển sang bài khác , khi thì hỏi những câu thật ngớ ngẩn.
JunHyung thầm thán phục khả năng chịu đựng của mình nhưng ánh mắt vẫn băng lạnh duy trì sự im lặng vốn có của mình.
- Đã đến. - JunHyung mở cửa xe đi xuống. Khí thế đến bức người. YoSeob vội vàng đẩy cửa chay theo sau, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh, nụ cười rạng rỡ trên môi không giấu nổi sự hưng phấn cùng tò mò.
- JunHyung, anh chờ tôi với.
Cố gắng chạy theo người trước mặt, YoSeob vừa dừng vừa thở hổn hển. Nhìn công ty cao chọc trời trước mặt, YoSeob nắm chặt tay che đi sự gào thét trong lòng về sự giàu có nơi đây.
Theo JunHyung đi vào sảnh chính, hai dãy công nhân trong đại sảnh cúi đầu tôn kính, YoSeob xoa xoa tay đón nhận cảm giác sung sướng là lạ đang lan tỏa trong người. Mặc kệ ánh mắt dò xét, tò mò của nhân viên , YoSeob nhún chân ghé vào tai JunHyung nói nhỏ:
- JunHyung, tôi có cảm giác mình giống tổng thống Hàn Quốc quá. Hehee.
JunHyung đanh mặt nhưng tia cười vụt qua trong ánh mắt.
- a, JunHyung... Ách, cái này.. Tôi.. Toilet ở đâu vậy. Tôi muốn đi tham quan. Giọng nói nhỏ dần và gương mặt đỏ chín của YoSeob làm JunHyung thấy buồn cười.
- Được. Rẽ trái rồi đi thẳng. Ở cuối cùng đó. Đi xong lên tầng cao nhất. Tôi ở đó.
- Được. Bye bye.
YoSeob chạy nhanh vào toilet với tốc độ ánh sáng.
- Này, sao chưa thấy Goo Hara nhỉ??
- Bà phù thủy đó ỷ mình được tổng giám đốc để ý nên ngang nhiên làm mưa làm gió trong công ty đó mà.
- không hiểu sao giám đốc JunHyung lại thích cô ta nhỉ??
- Tôi không nghĩ như vậy. Cô ta chẳng qua là con gái của đối tác quan trọng nên tổng giám đốc không để ý cô ta thôi. Mà nghe nói cô ta có ý định trở thành phu nhân của Yong thị. Thật buồn cười.
..... .....
Tiếng nói của hai nhân viên xa dần, YoSeob từ trong toilét bước ra.
- Goo Hara?? Là người phụ nữ lúc nãy nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét ư?
YoSeob khẽ cười rồi đi nhanh lên tầng cao nhất.
- Junhyung đang đi họp???? - tự nói với mình , YoSeob không cẩn thận va vào người khác.
Chưa kịp ngẩng mặt lên xin lỗi thì mùi nước hoa nồng nặc đã xộc vào mũi đến khó chịu. YoSeob theo bản năng đưa tay lên bịt mũi.
- Đi đứng không có mắt hả??? Biết tao là ai không? Hả??
YoSeob trợn mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt long lanh vài giọt nước như muốn trào ra.
Vài nhân viên đứng quanh chỉ trỏ, YoSeob cúi đầu.
- Xin lỗi chị Hara, tại tổng giám đốc kêu em đến gọi chị nên em vội quá.
Mắt Hara sáng rỡ, quay ngoắt lên rồi bỏ đi :
- Sao không nói sớm?? Hừ.
YoSeob cúi gầm mặt đi vào trong thang máy. Lúc thang máy khép lại cũng là lúc gương mặt đáng yêu kia thu lại vẻ đáng thương ủy khuất vừa rồi.
- Goo Hara à.
...
Gõ cửa phòng JunHyung, Hara chỉnh chu lại mọi thứ cho xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm một cách kĩ lưỡng, ánh mắt toát lên vẻ vui sướng không kiềm chế nổi.
- Vào đi. - giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hara ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
- JunHyung đâu?? Sao lại là mày ??
YoSeob mỉm cười lạnh lẽo.
- Tôi là Yang YoSeob. Cô hãy tránh xa JunHyung.
Hara tức giận đungf đùng, ánh mắt loé lên vài tia hung dữ.
- Mày dám nói với tao như vậy. Mày là ai chứ.
YoSeob cười nhẹ bước đến gần Hara, bàn tay nằm cửa vặn nhẹ.
- Goo Hara, tôi nói lại lần nữa. Muốn tranh Yong JunHyung với tôi, một người phụ nữ không tài không sắc, lại kiêu căng ngạo mạn như cô căn bản là không đủ điều kiện.
YoSeob thích thú nhìn gương mặt đỏ bừng tức giận của Hara, miệng lẩm nhẩm đếm.
- 3..2.,..1.
Bốp
Tiếng động vang lên khô khốc trong không gian. JunHyung vừa đi vào thì thấy ngay cảnh này , 5 ngón tay của Hara in hằn lên gương mặt trắng nõn của YoSeob.
YoSeob hoảng sợ ôm gương mặt của mình, nước mắt tuôn ra xối xả trên đôi mi xinh đẹp.
Ánh măt mông lung lay động lòng người , bờ vai nhỏ không ngừng run lên.
- Hara.. Chị.. Huhu.. Sao chị làm vậy. Tôi không có quyến rũ JunHyung.. Huhu.. Là anh ấy .. Cứu tôi trên đường. Tôi .. Tôi không biết phải đi đâu khi rời khỏi đó.. Huhu..
Giọng nói bị đứt quãng bởi tiếng khóc nưcs nở. Hara khó hiểu nhìn biểu hiện của YoSeob:
- im miệng. Đồ rắn độc. - bàn tay vừa đưa lên định tát YoSeob thì một lực mạnh mẽ truyền đến lam cho cô đau nhói. Hara tức giận quay lại, khuôn mặt bỗng tái nhợt , giọng nói run lẩy bẩy:
- Anh.., JunHyung.. Em .. Em... Là cậu ta cố ý.
JunHyung tăng thêm một lực ở tay, nước mắt Hara như chưcj trào ra.
YoSeob ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn JunHyung, biểu hiện của JunHyung vẫn lãnh đạm nhưng trong đáy mắt đã gợn sóng.
- JunHyung, anh cũng không tin tôi phải không?? Tôi.. Tôi không có,..
YoSeob run lẩy bẩy , bàn tay ôm chặt ngăn tiếng nấc rồi lao ra cửa. Tiếng khóc ai oán như vẫn còn vương vấn đâu đây.
JunHyung hừ lạnh nhìn Hara, ánh mắt lộ rõ cre chán ghét:
- Cúttttttt~~~
Nói rồi, anh chạy vội ra cửa đuổi theo bóng dáng bé nhỏ, bỏ mặc Hara xụi lơ trên mặt đất.
JunHyung nhanh chóng đuổi theo YoSeob vào cầu thang chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc. Nhìn bờ vai mảnh khảnh run liên hồi , ánh mắt đỏ đã sưng lên, một cảm xúc khác lạ tràn về: là đau xót sao??
Junhyung nhẹ nhàng ôm lấy YoSeob, ngữ điệu giảm nhẹ vài phần.
- nín đi. Ngoan. Tôi tin cậu.
Cảm nhận được thân thể trong lòng run rẩy, JunHyung nhíu mày ôm chặt và vỗ về trên tấm lưng gầy.
YoSeob cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ đắc thắng cùng vài tia vui thú:
-' JunHyung, mới là ngày đầu thôi mà. '
Suy nghĩ vậy nhưng cơ thể YoSeob vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn ra thấm đẫm cả vạt áo trước của JunHyung.
....
Tại một nơi cách đó không xa, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
- Không hổ danh là con của ta. 20 ngày nữa thôi. Những đau khổ suốt mười mấy năm qua sẽ chấm dứt, sự hy sinh cho 21 ngày này quả là không bõ công ta mà. YoSeob, con giỏi lắm.

Khoảng cách nào cho đôi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ