Chap11: Gặp lại cố nhân

200 23 10
                                    

JunHyung ngẩn người nhìn chằm chằm vào YoSeob, ánh mắt đau đớn không thể giấu khỏi.
- Seobie! Là cậu không nhớ tôi sao?
- Tôi phải nhớ anh sao? Anh rốt cuộc là ai? - YoSeob ôm đầu, nhăn mặt đầy khổ sở. Mi tâm khẽ chau lại, giọng nói vì vậy mà run run theo bờ vai nhỏ, thân ảnh mỏng manh thu vào tầm mắt JunHyung làm anh không tránh khỏi quặn thắt một nhịp. Không gian bỗng im ắng lạ thường, tựa như không khí đang cuộn tròn lại từng cục , dao động theo sự lắc lư của thân ảnh nhỏ bé kia. JunHyung đứng như bức tượng điêu khắc, chôn chân tại một chỗ, ánh mắt không lúc nào di dời khỏi người YoSeob.
' Là đau lòng vì YoSeob không nhận ra anh sao? Hay cái cảm giác mất đi một thứ gì quan trọng làm anh thoáng sững sờ nhận ra bản thân đã ngu ngốc mà trước kia đã không biết trân trọng'
Quá khứ...
Nó đã qua..
Thôi thì không nhắc đến nữa, quan trọng là hiện tại và tương lai, Yong JunHyung nhất định sẽ trân trọng Yang YoSeob, sẽ không cho phép ai thương tổn cậu nữa, kể cả bản thân anh.
JunHyung nắm chặt bàn tay, ngón tay đâm mạnh vào da thịt đến mức muốn bật máu. Giọng nói vì vậy mà chắc nịch, trọng lượng lớn hẳn:
- Không sao. Tôi nhất định làm cậu nhớ ra. Còn nữa , cậu nhất định không được quên. Cậu là Yang YoSeob, từ giờ trở đi, cậu là của Yong JunHyung.
JunHyung giọng nói đầy bá đạo nhìn YoSeob chợt nhận ra bờ vai cậu bé từ khi nào đã thôi ngừng run rẩy, bóng dáng yếu ớt lại đang say giấc nồng, hơi thở đều đều khe khẽ trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện.
JunHyung bất đắc dĩ lắc đầu, cậu bé của anh vẫn ngốc như thường , đúng lúc anh đang bày tỏ mà lại....

Bước lại gần hơn, JunHyung nhẹ nhàng ôm lấy YoSeob, ánh mắt lại phủ thêm một tầng đau lòng, YoSeob của anh đã gầy hơn rất nhiều. Sau này khi YoSeob tỉnh lại phải bồi bổ thật nhiều mới được. Thân thể YoSeob khẽ run lên, cư nhiên đã động đến vết thương thì phải, khuôn mặt dễ thương nhăn nhó đầy khổ sở. JunHyung nhẹ nhàng xoa lưng cho YoSeob, lại âu âu yếm yếm mà hôn nhẹ lên mái tóc mềm như tơ. Ở bên YoSeob, bao giờ anh cũng cảm giác được sự yên tĩnh và thanh thản vốn tưởng không bao giờ cảm nhận được nữa.
Đêm..
Khuya dần và tĩnh mịch..
Hai thân ảnh dịu dàng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai..
Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi

**********
Cạch
Cửa vừa mở ra, GiKwang đã vội ngoi ngoi cái đầu lên hóng hớt.
- Là cậu sao?
- Ừm, tôi mới về.
GiKwang cười cười nhìn cậu con trai trước mặt, chỉ mới một lát thôi nhưng bây giờ cậu đã khỏe lên không ít, lại còn nói được nữa, lời của cậu trai kia quả thật là đáng tin cậy mà.
- Anh đã nói được rồi sao?
- Phải. Nhưng cái họng vẫn còn đau a. - vừa nói, GiKwang vừa nhăn nhó chỉ chỉ vào cái cổ của mình.
Cậu con trai nhìn biểu tình con nít của Gikwang , không khỏi buồn cười mà rộ lên một tràng. Lại không ngờ nụ cười ấy làm cho GiKwang có chút ngây ngẩn.
' Là thiên thần aaaa~~. Đẹp không tả được. Sao lại có người đẹp như vậy chứ?'- GiKwang nghĩ thầm, khoé môi cong cong nụ cười ngây ngô như đứa trẻ được quà, tâm tưởng lại tăng lên vùn vụt như diều gặp gió. 😁
- À mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu? Cậu tên gì vậy? - GiKwang hào hứng nhìn nhìn, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
- Vậy sao? Son DongWoon là tên tôi.
GiKwang lẩm nhẩm:
- Son DongWoon?? Son DongWoon? Tên đẹp giống người. Hjhj. Mà sao cậu lại cứu được tôi vậy?
DongWoon cười mà như không cười , tỉ mẩn lấy cháo trong cặp lồng mới mua rồi múc ta hai bát, lại chăm chú thổi thổi cho nguội sau đó hướng đến Gikwang :
- Anh ăn đi. Từ từ tôi kể.
GiKwang đón lấy chén cháo, mùi thơm ngào ngạt làm GiKwang cảm thấy bụng đói cồn cào, giơ chén cháo lên thổi phù phù rồi hớp lấy một ngụm. Hình như đây là chén cháo ngon thứ hai trong đời mà anh được ăn.
Chén cháo thứ nhất.. Là do mẹ JunHyung nấu.
Cảm giác ấm áp này, từ lâu rồi anh mới tìm lại được.

Khoảng cách nào cho đôi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ