Chap14. GiKwang trở lại

238 20 16
                                    

Chap này tặng một người ss yêu quý- Trinh, tặng em đó. Kèm một câu:' nếu bạn không tin tưởng chính mình thì làm sao mong người khác tin tưởng bạn được ' 😊. Ss tin em, thế thôi.
Mọi người tối vui vẻ, sorry vì mình up chap muộn hjhj.
----------------------------------------------
YoSeob đỏ mặt nhìn JunHyung, anh là định làm gì cậu sao???
Ặc ặc, cậu còn là xử nam a, sao có thể để anh dễ dàng như vậy được, huống chi cậu chưa có kinh nghiệm, tốt nhất nên bảo toàn mạng sống. YoSeob suy đi nghĩ lại, ừ, cách tốt nhất vẫn là tránh đi.
JunHyung chăm chú quan sát nét mặt nghiêm túc của YoSeob, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cậu nhóc của anh mạnh miệng nhưng còn đơn thuần lắm, cái đầu giỏi tưởng tượng không biết đã đi xa mấy ngàn dặm rồi.
Thế nhưng anh vẫn phải ' trả thù' một chút, mấy ngày vừa rồi thực sự là cực khổ nha.
- Seobie, sao phải dừng lại? Chúng ta.... JunHyung nháy mắt, cố tỏ ra đen tối.
Nghe giọng điệu khàn khàn khác biệt, người YoSeob không khỏi run lên bần bật, nội tâm không ngừng thét gào.
- Anh.. Anh định làm gì?
- Em nghĩ tôi định làm gì?? Tôi là đàn ông bình thường.
- Không phải giống như trong phim chứ?
- Chính là vậy.
YoSeob nghe gió lạnh thổi ào ào qua sống lưng, tay vô thức lại toát cả tầng mồ hôi lạnh.
- Tôi.. Thật ra tôi chưa đủ 18.
- Không nhầm em nói với tôi là em 19.
- Ách , thật ra , cái đó ..
- Sao?- giọng nói vang lên đầy ám muội làm YoSeob giật thót tuôn ra một tràng:
- Yong đầu bò, anh có dừng lại ngay không hả. Ai anh cũng như thế này hả, tôi không phải Hara, không phải YoMin, tôi là YoSeob , Yang YoSeob. - Nỗi sợ hãi cùng tức giận lam YoSeob uất ức, nước mắt lại không ngừng tuôn ra.
Mà JunHyung nhìn thấy cảnh này thì biết chắc mình đã đùa quá trớn, lúng túng không biết nên làm thế nào , lại vụng về lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đang đỏ bừng ấy.
- Đừng khóc.
- Là anh khi dễ tôi.
- Không có.
- Tôi nói có là có- YoSeob gắt lên, nước mắt theo đó lại chảy ra.
- Được. Là tôi khi dễ em. Tôi chỉ muốn đùa chút với em thôi. Em nghĩ tôi không đủ khả năng tìm một người đủ xinh đẹp và quyến rũ, lại đi 'ăn' một người bị thương?
- Hừ, làm sao biết được. Nhất là với vẻ đẹp nghiêng nước đổ trời của Yang YoSeob.
JunHyung nghe đến đây , cảm thấy không khí như bay đi đâu hết, chỉ ho khan vài tiếng. Ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn cậu bé đang tự sướng level max trước mặt, đúng là....
- Hừ anh cười gì chứ, không phải sự thật sao?
- Ừm, em nói sao thì là thế đó.
Nghe JunHyung nói vậy, YoSeob lau lau mặt, nụ cười lộ rõ vẻ đắc thắng.
- Nhưng mà Hyunggie, tôi thật tò mò.
- Chuyện gì?
- Rốt cuộc .. Hezzz.. Cái đó... Ặc,... Ta tôi là.. - YoSeob xoa xoa cằm- anh và Hara.. Ặc.. Hay anh với YoMin.. Hai người ...
Đủ thông minh để biết YoSeob đang nói về cái gì, JunHyung bỗng chốc trầm mặc, ánh mắt sắc lạnh.
- Hừ, không nói thì thôi. Tôi không quan tâm đâu.
Vừa nói YoSeob toan nằm xuống giường nhưng lại bị ai đó kéo lên:
- Rốt cuộc em coi tôi là hạng người gì?
- Anh không nói , sao tôi biết được.
Vẫn là phải xuống nước , vẫn là phải kiên nhẫn thông suốt đầu óc cho YoSeob.
- Em nghĩ mấy người phụ nữ bẩn thỉu đó chạm được tới tôi?
- Thì anh không chạm họ nhưng họ chạm anh.
- YANG YOSEOB- JunHyung gằn từng tiếng một , ánh mắt đỏ lên vì giận dữ làm YoSeob có chút giật mình, nụ cười trên môi đơ ra vài giây. - thứ mà Yong JunHyung không thích, em nghĩ tôi cho phép nó động vào tôi?
YoSeob ngây thơ gật gù:
- Đúng là không có khả năng. Hihi
Một câu ấy cùng nụ cười tỏa nắng trên môi của ai đó làm JunHyung như bong bóng xẹp hơi, nỗi tức giận theo đó mà bay biến.
- Tôi phải trừng phạt em.
- Aaaaaaaaaaa~~~ vết thương, đau~~- YoSeob co co người , khuôn mặt nhăn nhúm đầy khổ sở.
Điều này làm JunHyung xanh mặt:
- Em....
- Huhu, anh làm tôi đau rồi.
- Tôi chưa làm gì em. Em..- một cỗ tức giận xông thẳng lên đầu, JunHyung vẫn ngồi im lìm, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khoảng không.
1 giây..
1 phút..
5 phút..
...
JunHyung vẫn ngồi bất động, dáng vẻ cao lớn mà cô đơn kia tự dưng làm YoSeob có chút đau lòng.
Bỗng một trận đau đớn kịch liệt truyền từ vết thương đến , YoSeob vẻ mặt trắng bệch mà ôm lấy vết thương, mồ hôi ứ ra từng giọt trên trán.
- Hyung... Hyunggie..Đauuu..
Tiếng kêu làm JunHyung sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, thân thể nhanh chóng ôm trọn người kia vào lòng.
Bàn tay vô thức mà siết chặt.
' Chết tiệt, cậu vì anh mà chịu nhiều như vậy, anh lại chỉ vì chuyện cỏn con mà... Yong JunHyung rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy?'
Nhìn con người xinh đẹp như thiên sứ trong lòng mình dần dần chìm vào giấc ngủ , mi tâm vẫn còn nhăn vì đau đớn, anh hận mình không thể thay hứng chịu nỗi đau kia.
Cư nhiên, cứ như vậy mà ôm người kia suốt đêm, tạo cho cậu một tư thế dễ chịu nhất để an ổn đi vào giấc ngủ, còn anh vẫn yên lặng mà ngắm nhìn, canh chừng cậu.
......
....
Mặt trời rọi những tia sáng đầu tiên xuống mặt đất, chúng nhảy nhót đùa nghịch tạo thành một chuỗi màu sắc bắt mắt.
GiKwang trở mình thức dậy, mấy ngày nay, anh đã khỏe lên không ít, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Tất cả đều là nhờ con người có tên DongWoon kia.
Mà hôm nay, cũng đến lúc anh trở về, trở về..
Tiếp tục cuộc chơi.
Xem ra anh đã đi hơi lâu rồi.
Một nụ cười xuất hiện trên môi,GiKwang nhìn con người đang say ngủ trên nền nhà, đôi mi dày cong vút, chiếc mũi tây tây cao thẳng, bờ môi đỏ quyến rũ..không hiểu sao nhìn DongWoon có vẻ đáng yêu rất giống YoSeob.
Nhắc đến YoSeob lại nhớ đến JunHyung, không biết hai người họ ra sao.
Chờ DongWoon tỉnh, anh sẽ nói chuyện với cậu.
Miên man theo dòng suy nghĩ anh không biết đôi mắt xinh như sao sáng kia đã mở tự bao giờ.
- Anh làm gì? Ngắm tôi sao?- DongWoon rất tự nhiên mà ngồi dậy.
- Ừ, tôi là đang ngắm cậu. Mà hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu.
Nhận thấy nét nghiêm túc trên khuôn mặt Gikwang , DongWoon ngồi thẳng dậy, ánh mắt như biểu thik đã lắng nghe.
- Hôm nay tôi về nhà - GiKwang trầm trầm cất tiếng
- Ừ.
- Cậu chỉ ừ thôi sao?
- Không lẽ muốn tôi giữ anh lại? Anh đã muốn đi tôi không giữ. Nhưng nhớ quay lại trả tiền phí cho tôi là được.
- Cậu đi cùng tôi được không?- GiKwang đầy chờ mong.
Đáp lại ánh mắt trông mong của anh là một nụ cười hờ hững:
- Không. Tôi không muốn cuộc sống bị đảo lộn.
Nghe nói vậy, sắc mặt GiKwang trầm xuống. Nhưng rồi vẫn nở một nụ cười mà nhìn chằm chằm người kia:
- Vậy được. Tôi nhất định sẽ quay trở lại tìm cậu. Tôi đi đây.
- Được. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
GiKwang quay lại nhìn căn phòng một lượt , lại say mê ngắm nhìn con người kia, đi ra đến cửa, anh quay ngoắt :
- Cậu không sợ tôi chạy sao?- GiKwang hỏi đầy tò mò.
Chỉ thấy DongWoon cười nhếch môi đầy quyến rũ:
- Anh cứ chạy nếu không muốn lấy lại bằng lái xe, chứng minh nhân dân. Còn nữa, tôi tin anh sẽ trở lại.
GiKwang mỉm cười , anh, cuối cùng cũng có người nói với anh lời tin tưởng , anh gật đầu chắc nịch.
- Được.
Nói rồi thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, để lại một mình DongWoon, vẫn là còn ngái ngủ , cậu lại lên giường và đánh một giấc nữa.
..

Bước ra đường lớn, mùi nắng , mùi của cuộc sống làm GiKwang ti hí con mắt, lại hươ hươ cánh tay mà cảm nhận.
Anh vừa từ coi chết về.
Cái người tên DongWoon đã tái sinh anh một lần nữa.
Con người ấy ..
Anh nhất định phải biến thành của anh mới được.
Mải vui cười bước đi trong nắng , GiKwang không để ý đến một bóng hình xinh đẹp cách đó không xa.
Đôi môi mỏng khẽ thích thú mà cười nhẹ:
- Lee GiKwang, tiếp theo là cậu.

Khoảng cách nào cho đôi ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ