Ánh nắng tràn vào từng ngóc ngách của căn biệt thự , luồn lách vào từng tán lá cây, trườn qua khung cửa kính chiếu rọi lên khai khuôn mặt đang say ngủ. JunHyung cựa mình thức giấc, hình như anh..ngủ quên. Cậu bé bên cạnh...vậy mà đã làm anh thức giấc muộn đến hai lần- chuyện chưa từng có trong cuộc sống của Yong Junhyung trước đây. Mải suy nghĩ, JunHyung bỗng trợn tròn mắt khi thấy bàn tay trước ngực mình ... Cư nhiên, con người đang miên man ngủ đang đặt tay lên ngực anh, bàn tay nhỏ nhắn ôm không hết vòm ngực vững chãi nhưng lại khiến người ta có cảm giác rất khó tả. Cái dáng ngủ bá đạo của YoSeob làm JunHyung bất giác tối sầm mặt. Không chỉ có tay, mà ngay cả chân cũng gác hẳn lên người anh, nhìn tư thế ám muội của hai người bây giơ không khác nào vợ chồng mới cưới. JunHyung có chút bực mình, chẳng lẽ với tư thế này mà cả đêm qua hắn không có cảm giác gì, lại còn ngủ say đến mức quên luôn cả giờ giấc. Từ khi nào mà cuộc sống của anh bắt đầu đảo lộn, chắc chắn là từ khi có mặt của cậu nhóc kia.
JunHyung bực mình đẩy con người đang bám như sam trên người , bước vào trong nhà tắm. Để mặc dòng nước ấm chảy trên từng đường nét cơ thể mình, JunHyung muốn thanh tỉnh lại. Rốt cuộc là anh bị làm sao? Cuộc sống bao nhiêu năm qua lại có sự thay đổi đến không ngờ.
Lạnh lùng..
tàn khốc..
Thủ đoạn..
Con người ta đôi khi bị cuốn theo cái dòng đời ngược xuôi tấp nập, sự sống..cái chết đôi khi rất xa mà cũng lại rất gần.
JunHyung có chút lặng người nhìn khuôn mặt trong gương : đôi mắt sắc lạnh , khuôn mặt không chút cảm xúc , không một nét vui buồn gì hiện hữu.
Con người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến họ không vui. Lại cũng hay than phiền ông trời bất công với mình, nhưng chẳng phải vui buồn là do chính mình quyết định hay sao. Trước khó khăn, có người gục ngã, có người than thân trách phận, còn riêng anh, anh lựa chọn cách lạnh lùng , tàn ác để không ai có thể thương tổn mình. Đau thương quá nhiều , mất mát quá nhiều làm con người ta trở nên vô cảm, chai sạn một cách lạ lùng. JunHyung nở một nụ cười giễu cợt.
' Như vậy có gì không tốt. Cuộc sống vốn là vậy. Ta không làm tổn thương người khác. Người khác sẽ làm tổn thương ta. Yong JunHyung có quyền làm hại người khác nhưng muốn làm thương tổn đến hắn?? Đừng có mơ''
Hạnh phúc là gì ?
Vui vẻ là gì ?
Từ cái ngày mười mấy năm về trước , tất cả chỉ còn là quá khứ.
Mà những cảm giác YoSeob mang lại, chắc chắn , không phải là vui, càng không phải là hạnh phúc.
Yong JunHyung không cho phép điều đó. Đúng! Nhất định chỉ là thương hại mà thôi. Con người ta chẳng phải sẽ rất dễ nổi lòng thương khi bắt gặp người khác trong hoàn cảnh đau khổ của chính mình hay sao?
Miễn cưỡng chấp nhận lý do này, JunHyung ung dung bước ra khỏi phòng tắm. Mà có lẽ chính anh cũng không hề biết rằng: một Yong JunHyung độc tài, vô cảm từ lúc nào hai từ 'thương hại' xuất hiên trong từ điển của anh.
Lúc JunHyung bước ra cũng là khi con sâu ngủ Yang YoSeob nằm lăn lộn thức giấc trên giường.
- Chuyện gì,?- JunHyung khó chịu khi có ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm không thôi. Trước đây hẳn là chỉ có hắn mới có quyền nhìn vào người khác, bây giờ có người nhìn mình dò xét, JunHyung có chút mất tự nhiên.
YoSeob chống cằm, anh mắt to tròn lay láy nhìn JunHyung nở nụ cười thích thú:
- JunHyung, anh có biết bộ dạng anh bây giờ khiến người khác rất dễ nổi thú tinh không hả? Hahahahaha
Mặt JunHyung chỉ còn một màu đen xám xịt:
- Vừa nói cái gì?- anh gằn từng tiếng một.
Bất quá biện pháp này lại không có hữu ích với Yang YoSeob
- Hâhha, ý tôi là anh đang sáng sớm trời quang mây đẹp , lại không mặc quần áo mà chỉ quấn khăn đi lòng vòng trong nhà. Aaa, anh không phải quyến rũ tôi đấu chứ?? Tôi còn nhỏ nha.
YoSeob mặc kệ biểu tình của người trước mặt, càng lúc càng hứng thú. Không nhận ra JunHyung nổi giận lại buồn cười như vậy.
- Cậu nói tôi quyến rũ cậu.
YoSeob kiên quyết gật đầu, khoé miệng cười cười không ngớt :
- phải, phải.
Một tia nguy hiểm xoẹt qua mắt , JunHyung nheo nheo mắt , nụ cười trở nên thâm trầm:
- Nhóc con. Vậy tôi cũng phải cho cậu biết thế nào là quyến rũ chứ nhỉ?
JunHyung tiến lại gần, nụ cười của YoSeob cứng đờ dần, giọng nói trở nên lắp bắp:
- Anh..anh..muốn gì??
- Chắc là muốn cậu đi.
YoSeob ôm ngực theo bản năng, tung chăn đứng dậy một cách hùng hổ:
- Aaaaaaa, tôi đùa thôi. Tôi chỉ là đùa thôi, không phải thật đâu. Anh mà làm càn.. Tôi sẽ,..sẽ..
- Sẽ làm sao.?
- Tôi sẽ khiến anh không còn nòi giống a.
JunHyung bật cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng trước mặt:
- tôi rất muốn xem cậu loại bỏ nòi giống của tôi như thế nào. Hâhha, tiếc là thân thể của nhóc con như cậu tôi lại không hứng thú.
YoSeob thở phào , cái miệng nhỏ chu ra phản đối:
- Tôi chỉ là không có cơ bụng như anh, không có sức mạnh như anh, hừ. Tôi chưa phát triển hết thôi.
JunHyung cười thành tiếng , con người trước mặt thật sự rất đánh yêu:
- Đúng, là chưa phát triển hết. Cậu như thế se này có lẽ đẹp hơn. Hahaa.
YoSeob có chút ngẩn người nhìn JunHyung, hăns cười rộ lên, trông rất đẹp, khác hẳn ngày thường.
- Tôi tự biết tôi đẹp mà, hahaa. Nhiều khi tôi cũng không hiểu sao mình đẹp như vậy.
- Xàm ngôn.
YoSeob bĩu môi, bay thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. JunHyung tiêu sái đi lấy một bộ đồ để thay, một thân tây trang màu đen làm nổi bật đường nét cương nghị, anh tuấn. YoSeob vừa đi ra cũng là lúc JunHyung chuẩn bị đi làm, hôm nay có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết.
-JunHyung, trưa nay anh nhất định phải về.
- Cậu ra lệnh cho tôi?
- Chính xác. Anh cũng có thể xem là lời mời.
JunHyung cười thong thả:
- Đây là nhà tôi.
- à.. Ờ,, không thích thì thôi. Tôi tự nấu tự ăn. Hừ.
- Cậu nấu. ?? JunHyung có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng ngày thường
- phải. - YoSeob đáp đầy ảo não, khuôn mặt không giấu nổi vẻ chán chường cùng bực bội.
- Tôi sẽ về. JunHyung nói xong thì chậm rãi đứng dậy xách cặp ra cửa. - mà cậu làm sai một chuyện!
YoSeob trố mắt nhìn.
- Gọi tôi bằng gì?
YoSeob giật mình , hắn.. Cư nhiên nhớ chuyện tối qua.. Là thật. Mặt YoSeob thoáng chốc đỏ ửng, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường:
- Hyung ...Hyunggie.
JunHyung ý cười trên môi, bước nhanh ra khỏi nhà. Chiếc xe sang trọng lao vút đi trong nắng, chỉ để lại một làn khói nhàn nhạt.
YoSeob có chút bần thần, nhưng rồi nhanh chóng chay ra khỏi nhà, thẳng tiến đến khu siêu thị.
.....
Mộng khí tấp nập làm YoSeob hưng phấn lạ thường, lượn hết quày này sang quày khác , cuối cùng một chồng đồ cao như níu cũng miễn cưỡng được đẩy đi thanh toán. Ánh mắt phấn khích không giấu nổi trên gương mặt non nớt , YoSeob bỗng chững lại nhìn đám người trước mặt.
' có chuyện vui sao ??'
YoSeob nhanh chóng đẩy đống đồ sang một bên:
- Mọi người chơi trò gì vậy? Tôi chơi với được không ?- giọng nói trong trẻo vang lên, cả bọn 8,9 người mặc áo đen nhìn tên nhóc trước mặt.
- Không phải chuyện của mày. Cút. -! Tên áo đen bực tức đẩy mạnh YoSeob làm cậu ngã nhào xuống nền đá lạnh toát, một vết bầm chói mắt hiện lên trên khuỷu tay trắng muốt.
YoSeob đau đớn sắp khóc, bỗng một giọng nói ấm áp vang lên, một bàn tay chìa ra đỡ cậu đứng dậy
- Cậu không sao chứ?
YoSeob nhăn mặt ngước lên, trái đất như dừng lại 1 phút, con người trước mặt quả thật rất đẹp.: khí chất tao nhã, nụ cười trầm ấm , đôi mắt như biết cười làm người ta rát dễ chịu. YoSeob vô thức bật ra hai chữ:
- Thiên thần.
Ý cười trên khuôn mặt ngày càng đậm, người con trai khẽ cúi xuống nhẹ giọng:
- Tôi là Lee GIKwang.
YoSeob chợt tỉnh ra, nhích người lại gần thì thào:
- Bọn họ muốn làm gì vậy?
- Bắt tôi.
Một ý nghĩ vụt qua, YoSeob nhanh chóng đứng dậy, thừa lúc cả bọn còn hoá đá, nhanh chính nắm tay GIKWANG chạy bán sống bán chết.
- hộc .. Hộc. Tôi đã cứu anh rồi đấy.
- Cảm ơn. Để tôi đưa cậu về.
YoSeob vừa lau mồ hôi, vừa thở hồng hộc:
- Không.. Không cần. Aaaaaaaa~~~ đồ của tôiiii.
GiKwang buồn cười nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt , nhẹ giọng.
- Yên tâm. Tôi đưa cậu về. 10 phút nữa đồ của cậu được đưa đến.
YoSeob gật đầu theo GiKwang lên xe, cậu không còn hơi sức mà nói nữa rồi. Chiếc MBW dừng trước cổng biệt thự, GiKwang theo YoSeob bước vào nhà , lại rất tự nhiên mà ngồi nhìn cậu chuẩn bị nấu nướng. Hai người nhanh chóng thân nhau như một đôi bạn thân, YoSeob không ngưngf kể đủ mọi thứ trên trời dưới biển , GiKwang cũng phụ họa không kém. Bữa cơm được nấu xong
Cũng là lúc đồng hồ chỉ 12 giờ. YoSeob nghe tiếng phanh xe rít lên ngoài biệt thự , không giấu nổi vui mừng chạy ra, nụ cười tươi rói trên môi.
- Hyunggie, anh đã về. Tôi nấu xong rồi này.
JunHyung nhìn điệu bộ trẻ con của YoSeob, tâm tình tốt lên không ít.
- Ukm.
Cánh cửa mở ra cũng là lúc hai mắt Junhyung tối sầm lại. YoSeob cười cười:
- Hyunggie, bạn tôi mới quen đấy. Anh ấy là GiKwang.
Vừa nói , YoSeob lại quay sang GiKwang:
- GiKwang, đây là JunHyung.
GiKwang vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lại hờ hững đi vài phần.
- Chào anh. Yong JunHyung.
Ánh mắt sắc lạnh của JunHyung quét qua, giọng nói không cao không thấp vang lên:
- Lee GiKwang. Là cậu.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảng cách nào cho đôi ta?
Fiksi PenggemarTruyện au viết hoàn toàn là vì tình yêu với couple JunSeob thần thánh, không tránh khỏi sai lầm, thiếu sót. Mong mọi người bỏ qua cho. Vẫn là vấn đề tình yêu muôn thưở, vẫn là sự hờn ghen, oán hận , thù ghét ... Nhưng vượt lên trên hết là tình yêu...